Chương 5: phu nhân

1.2K 56 3
                                    




"Ông tránh ra đi...tránh xa tôi ra."- Em lùi lại mép giường, Lee Sanghyeok muốn tiến lại nhưng đều bị em khướt từ.

"Em đừng khóc nữa có được không? Mọi chuyên đều do tôi, là tôi không thể kiềm chết."

"Ông im đi, tôi là người yêu của cháu ông mà ông còn làm như vậy? Ông có là con người không..." – Em ngước mặt lên mắng chửi anh.

Mất rồi, mất hết rồi. Lee Sanghyeok  không chịu nổi kéo mạnh em ra khỏi chăn, lôi em lại phía mình ôm vào lòng mặc cho em đánh đấm muốn vùng ra.

"Bỏ tôi ra, bỏ ra tên biên thái." – Em hét mạnh dùng chân đá loạn lên.

"a" – Em dùng chân khiến nơi kia bị đau, tối qua quá mức kịch liệt khiến nơi đó của em bị ảnh hưởng nghiêm trọng, suy cho cùng Wangho còn nhỏ và cũng là lần đầu tiên nên thực sự rất đau làm cậu la lên một cái.

"Wangho, em sao vậy? Để tôi xem." – Lee Sanghyeok  xoay mông em lại, Wangho lại càng khóc lớn đạp vào tay anh.

"Tránh ra đi...đừng có động vào tôi." – Em khóc thét trong tuyệt vọng, Lee Sanghyeok một đời ngang dọc, giết người đối với anh chỉ như đập một con kiến thể mà hôm nay lại phải nhói tim vì cái người đang khóc nức nở kia.

"Được, được, tôi ra ngoài, tôi ra ngoài cho em bình tĩnh lại.." – Anh bước xuống giường khoác áo vào rồi ra ngoài vì sợ làm em hoảng loạn thêm.

Han Wangho cúi mặt xuống, người ta đã rời đi, em cảm thấy bản thân như món đồ chơi bị đem ra dày vò rồi vứt đó, tủi thân mà khóc. Khi Lee Minhyeong trở về cậu ấy có cần em nữa không, phía dưới của em vừa đau vừa nhớp nháp thứ kinh tởm kia của anh vẫn còn nằm phía trong.

"Lee Sanghyeok là đồ khốn nạn nhất...híc...đau quá.."-Em chật vật ngồi dậy vừa bước một chân xuống đã té nhào ra sàn.

"aaa..."

Lee Sanghyeok bên ngoài chưa hề rời đi, nghe tiếng em liền vội mở cửa chạy vào thì thấy em nằm trên sàn, anh không màn gì cả chạy đến bế em lên. Wangho lờ mờ nhìn Lee Sanghyeok  rồi chán ghét đập vào ngực anh, hai chân vùng vẫy trên không đồng nghĩa với việc cự tuyệt anh chạm vào người.

"Bỏ tôi xuông, ông là đồ biến thái...bỏ xuống ngay.."

"Nằm im cho tôi, em mà hét lên một cái tôi sẽ cắt cái miệng em đem cho cá ăn, em có tin không?"

Wangho mếu máo ban đầu sợ sệt nép vào sau đó thì cãi lại tiếp.

"Vậy thì giết tôi luôn đi, thả xuống, thả tôi xuống ngay."

"Chưa đủ đúng không?" – Lee Sanghyeok  gằn lên sau đó thả em xuống giường, cướp lấy đôi môi của em, lưỡi nhanh chóng đảo khắp khoang miệng mút lấy tất cả.

"ưm...buông..."

Anh rời môi em ra điên tiết mà mút lấy cổ em, những vết xanh đỏ hôm qua nay lại càng thêm rõ nét.

"Tôi sai rồi...tôi sai rồi sẽ không dám nữa." – Em giơ tay lên chắp lại để cầu xin hắn, Lee Sanghyeok nghiến răng lại nâng cằm em lên.

"Em đừng có nghĩ đến chuyện bỏ chạy, cũng đừng nghĩ đến chuyện cũ đặc biệt là Lee Minhyeong, nó là quá khứ hiện tại em đã là người của tôi, em nhớ lấy. Nếu em quên thì tôi cũng không ngại nhắc cho em nhớ đêm qua chúng ta đã làm gì."

[Fakenut] Bảo bối của Lee SanghyeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ