Chương 8

905 52 9
                                    




Nụ hôn cuồng dã quá đỗi ngọt ngào đó cũng nhanh chóng hình thành trong tâm trí em một tâm tình to lớn.

Sáng thức giấc, Wangho lờ mờ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chói vào làm em nheo mi lại dụi dụi đôi mắt to tròn kia của mình, em bất giác phát hiện một chuyện lạ, em đang nằm tựa hẳn vào lồng ngực của Lee Sanghyeok, tay anh ôm eo em chặt cứng, đang định gỡ cánh tay đó ra nhưng vẫn khựng lại một chút.

Em xoay người lại thật nhẹ nhàng, trong ánh mắt em hiện lên hình ảnh Lee Sanghyeok không còn tàn bạo, gương mặt ngủ say mang lại một cảm giác rất bình yên, em nhìn anh thật lâu vô thức mỉm cười không rõ lý do.

"Nhìn lâu như vậy tôi tính phí đó." – Lee Sanghyeok đùa cợt với em, sao em nhỏ này lại dám nhìn anh lâu như vậy.

"Tôi..." – Em đỏ ửng cả hai má nhìn hồng hồng nhu thuận đáng yêu đến chết người.

Lee Sanghyeok vòng tay kéo em sát lại, Wangho nhanh chóng đặt tay lên ngực anh cản lại.

"Chú...chú làm gì vậy?" – Em ngại chẳng dám nhìn chỉ có thể ngó lơ chỗ khác. Em thật chẳng hiểu mình nữa rồi.

"Cho tôi ôm em một lát được không? Mất ngày này tôi đã không được ôm em."

"Nhưng..chú ôm chặt quá."

"Không những muốn ôm em thật chặt mà tôi còn muốn khoá em lại bên mình để em không rời xa tôi dù chỉ nửa bước."

Đôi má phúng phính của em lại tăng thêm một tầng đỏ ửng, tay nắm chặt vai áo anh không buông.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhắm mắt, bản thân anh chỉ muốn mãi mãi được ôm em trong vòng tay như vậy. Một buổi sáng em mặc anh ôm mình, em chỉ biết cái ôm đó có bao nhiêu là ấm áp.

Lee Sanghyeok rất chiều em, anh hiện tại không có việc gì lớn, chuyện trong giới hắc đạo cũng êm một chút liền nhân cơ hội này đưa Đậu nhỏ của anh đi hẹn hò.

Dù đã sắp ngoài 30, tay anh nắm lấy tay em đi trên đường phố vẫn như một thanh niên mới yêu lần đầu. Wangho rất ngoan ngoãn, em thích ăn cái này uống cái kia, chỉ cần đi qua chỉ vào quầy nào là Lee Sanghyeok sẽ cho người gom hết lại.

Han Wangho lay lay tay anh.

"Nhiều quá."

Lee Sanghyeok hôn vào bàn tay em vì Wangho vẫn chưa quen sự chăm sóc đặc biệt này nên vẫn còn rụt rè muốn rút tay lại và dĩ nhiên là không được.

"Chỉ cần em thích là đủ."

Em cúi mặt e thẹn, đến hàng bánh gạo em nhảy lên mừng rỡ.

"Woaa..bánh gạo..chả cá..." – Nhìn sang Lee Sanghyeok, liền ngại ngùng mím môi mình lại, em hơi phấn khích khi nhìn thấy món mình thích.

Lee Sanghyeok xoa xoa đầu em, anh chợt nhận ra khi ở cạnh Han Wangho thực sự rất vui.

"Hyeonjoon, gom hết chỗ này cho tôi."

"Vâng, thưa anh hai." – Moon Hyeonjoon nhanh chóng gật đầu.

Wangho to mắt nhìn Hyeonjoon gom hết chỗ bánh gạo cùng chả cá kia, phút chốc cả gian hàng đều trống không.

[Fakenut] Bảo bối của Lee SanghyeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ