Chương 23: Hạnh phúc (end)

956 42 5
                                    


Khoảnh khắc anh cùng em đi đến bế Wooje trên tay, Lee Sanghyeok hôn vào mắt, mặt bé con. Lee Wooje khóc lớn vì vẫn chưa quen.
Han Wangho thấy vậy liền bế con rồi thì thầm.
"Đây là ba lớn của con, Wooje chào ba đi con"
Giọng Han Wangho nhẹ nhàng, em thơm thơm vào má sữa của bé con. Lee Sanghyeok nhìn thấy vậy bước đến dùng cánh tay rộng vòng lấy hai ba con Wangho lại âu yếm.
Anh hôn vào trán em, tay vỗ về má sữa của con trai.
"Ba nhớ con, lại đây với ba"
Wooje mỉm cười trong sáng, bé con tinh nghịch rất thích người khác bẹo má của mình vì mình khả ái a. Nhanh chóng ôm lấy anh.
"Baba...baba" giọng nói trong trẻo của trẻ thơ âm ỉ bên tai, giờ đây niềm ao ước lại hồi tượng lại trong tiềm thức.

Nước mắt hạnh phúc của cả hai cứ thế tuông chảy quanh quẩn đâu đó là tiếng cười giòn tan của Wooje vang khắp phòng.
Mùa xuân lại đến với cả hai khi Lee Sanghyeok dần hồi phục trí nhớ. Anh đi làm nhiệm vụ của một ông trùm chân chính nhưng tối lại yêu chiều Han Wangho hết mực, nào là mua sắm quần áo cho hai ba con em rồi cùng nhau đi ăn, nấu nướng chỉ có dân chúng ăn cẩu lương chung quanh họ mà ngước nhìn.

Lee Minhyeong đem Wooje đi nhà trẻ,Wangho cặm cụi trong bếp xắt thái rau củ. Một vòng tay ấm ôm lấy eo em hít hà mùi hương cơ thể em.
"Trùm ngốc, anh hư quá rồi" nụ cười tựa gió xuân chập chờn quay lại. Em vòng tay qua cổ anh chiếc mũi thanh tú cọ lên chiếc mũi hoàn hảo của anh.
Lee Sanghyeok hôn chóc vào môi em rồi lại buông sau đó lại vờn cánh môi hôn tiếp.
"Bảo bối, bảo bối nấu gì cho cả nhà đấy. Lão công của em đói lắm rồi"- Anh nũng với em, tay em đặt lên má anh hôn nhẹ rồi nói.
"Anh hư hỏng, tránh ra để em làm một chút nữa sẽ có cơm ngay. Nay Minhyeong đón Wooje rồi, anh đó làm ba mà không chịu đón thằng bé cứ để Minhyeong chạy đi đón."
Bị vợ trách oan ai chịu nổi, anh ôm lấy em khi em dỗi quay sang bếp.
"Bảo bối, anh hôm nay bận nhưng anh hứa mai anh sẽ đón con mà."
Lưu manh không phải hai từ dành riêng cho Lee Sanghyeok sao? Anh xoay em lại hôn lấy môi em.
"ưm..."
Chỉ muốn hôn em thật sâu, thật lâu hôm nay anh lăm việc căng thẳng ngay bây giờ chỉ có em là anh thấy vui. Anh sẽ không làm ông trùm nữa vì Wangho hay giận mỗi lần anh có vết thương hơn nữa cả hai cũng đã có thêm một thành viên nhỏ thì chuyện hắc đạo vẫn nên gác lại.

Anh dùng tài sản đầu tư bào bất động sản tạo nên một tập đoàn danh tiếng, một Lee tổng nắm trong tay quyền lực bật nhất.
Cả hai rời nhau ra sai khi nồi canh của Wangho sôi sùng sục.
Em lật đật tắt bếp sau đó quay ra nhìn anh.
"Trùm ngốc anh ra ngoài đi, anh ở đây chỉ có phá em thôi."
"Được, được lời nói của em là thiên ý, bảo bối anh phụ em nhé."
Em mỉm cười khi anh nói thế nhưng vẫn giả vờ từ chối.
"Thôi không cần, anh lên phòng đi em sắp xong rồi."

Không để em nói thêm nữa Lee Sanghyeok nhanh chóng đêm dưa leo đi rửa cùng cà rốt. Một ông chồng đảm đang cùng em nấu nướng. Cuộc sống của em chỉ có thể ngắm nhìn nụ cười của anh cùng Wooje.

Đến chiều Lee Minhyeong bế Wooje về.
"Chú, Wangho con về rồi."
"Baba baba con về rồi...Wooje đáng yêu về rồi...:

Trên bàn cơm đẩy đủ món, Wangho đang bón cho Wooje ăn còn Lee Sanghyeok ở bên cạnh lột vỏ tôm bỏ vào bát em, sau đó lấy canh bón cho em ăn. Em ăn cơm anh bón vô tình chảy nước canh xuống khoé miệng.
"Cẩn thận, để anh lau cho em nhé."

[Fakenut] Bảo bối của Lee SanghyeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ