Lee Sanghyeok rời đi được ba ngày anh đều cho người canh chừng em nghiêm ngặt, Wangho ngồi trong phòng tìm cách thoát thân, em không muôn ở bên người đàn ông này chút nào liền đánh liều một phen để bỏ trốn.Nhưng đây là đâu cơ chứ? Xung quanh chỉ toàn người mặc đồ đen thật đáng sợ, Wangho chỉ là một cậu nhóc thôi làm sao có thể chạy được nhưng nếu ở lại em cũng không xong.
Tối hôm ấy...
Em cột tất cả quần áo lại với nhau, em quăng dây áo xuống dưới sân bên cạnh, căn bản để lừa bọn chúng nên em đặt chiếc gối ôm và đắp chăn lại như thể em đang say giấc nhưng em tính mọi thứ chỉ không biết đêm nay Lee Sanghyeok sẽ về.
Bóng tối xung quang làm em hít thở không thông, đám đàn em của Lee Sanghyeok đi qua đi lại làm em phải xuống thật cẩn thận.
Thành công đáp đất, em lập tức chạy đi thật xa, mọi thứ đều lạ lẫm, không thấy nhà dân nhiều ở đây.
"Đây là đâu cơ chứ? Mình biết đi đâu đây?"
Lee Sanghyeok về đến nhà.
"Anh hai." – đám đàn em chào anh một cách trịnh trọng.
"Em ấy đã ngủ chưa?"
Moon Hyeonjoon bên cạnh xách cặp đen của anh đi vào trong, một tên đàn em đi ra cúi mặt trả lời.
"Dạ thưa anh, cậu ấy đã ngủ."
Lee Sanghyeok hài lòng gật đầu, chỉ mong Wangho sẽ mãi ngoan như vậy, em sẽ sớm quen với cuộc sống mà anh tạo ra thôi. Anh không nói nhiều trực tiếp đi thẳng lên lầu thật là nhớ thỏ con quá rồi, muốn ôm em quá đi thôi.
*cạch*
Vừa bước vào thì anh cũng biết căn bản em đã bỏ trốn, Lee Sanghyeok đến bên giường, cái trò mèo cũ rích này mà em cũng dùng đến sao Wangho? Dám bỏ trốn?
Thẳng tay cầm chiếc gối ôm kia một phát đáp thẳng xuống lầu dưới, gọi lớn.
"Người đâu hết rồi?"
Một tên chạy vào.
"Dạ anh hai có chuyện gì phân phó."
Lee Sanghyeok tức tối đi đến đấm thẳng vào mặt tên đàn em đó ngã xuống sàn rồi chỉ thẳng mặt quát.
"Tụi bây cạnh chừng kiểu gì vậy? Có một thằng nhóc cũng để nó trốn thoát, kêu tất cả người phong tỏa nơi này tìm em ấy về đây." - Anh gắt gao đấm tiếp vào mặt tên kia.
"Nếu không tìm ra tao sẽ bắt nát sọ tụi mày...nghe chưa. CÚT."
Tên kia hớt hải chạy đi cúi đầu lắp bắp máu trên miệng vương vãi.
"Dạ...dạ em đi liền...em đi liền.."
Lee Sanghyeok như phát điên nắm chặt tay mình lại đi xuống lầu. Trốn tôi? Em là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi rồi đấy? Vậy thì đừng trách tôi tại sao lại đối xử với em như vậy, định chạy rồi đợi nó về à? Han Wangho căn bản em chỉ có thể là của Lee Sanghyeok này.
Anh đi ra xe, chiếc xe chạy nhanh vào màn đêm, mọi thứ trong khu vực đều được người của anh phong toả, Lee Sanghyeok căng bản đã tức giận lắm rồi, không sợ gì cả chỉ sợ ở đây quá nguy hiểm mà em lọt vào tay kẻ khác..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Bảo bối của Lee Sanghyeok
FanfictionCP: Faker x Peanut Warning: OCC, có các tình tiết 18+, cưỡng bức quan hệ khi chưa đủ tuổi.... Fic gốc: Ông Trùm Và Người Tình - Tác giả: Phungyuen Chuyển thể đã được sự đồng ý của tác giả. Link: https://www.wattpad.com/story/226598595-𝐁𝐉𝐘𝐗-•-ôn...