"Tao muốn thằng nhóc này."Lão ta cười ghê rợn, khuôn miệng thèm nhỏ dãi vì người trong bức ảnh, nếu nhóc xinh đẹp này nằm dưới thân ông ta mà rên rỉ thì có phải sẽ làm thằng khốn Lee Sanghyeok kia tức chết không?
Tên đàn em đi tới đốt thêm một điếu thuốc khác cho lão, những tên nghiện ngập bệnh hoạn đều có mặt trong ngôi biệt thự này. Hai cô ả bên cạnh lão không ngừng xoa bóp lấy lòng.
"Cút" – Lão ta để một câu cho hai ả rồi mang theo tấm ảnh người thiếu niên lên phòng mà nhìn ngắm.
Bên này Lee Sanghyeok ngày ngày tất bật công việc dĩ nhiên anh vẫn dành thời gian cho đậu nhỏ là nhiều nhất. Wangho cảm nhận mình đang thay đổi từng chút từng chút một có thể do anh chăm sóc cho em tốt. Em bên anh rất lâu như thế tuổi 17 lại sắp bước qua, dần dần cảm xúc trong em ngày càng trưởng thành hơn.
Lee Sanghyeok vẫn cho em đến trường vì Wangho muốn đi học nhưng sẽ có vệ sĩ theo cạnh em.
Hỏi xem Lee Sanghyeok có chấp nhận yêu một người thì tâm thế anh cũng đổi theo. Ngày một yêu em nhiều hơn một chút, như ngày hôm nay yêu em nhiều hơn ngày hôm qua.
Tối anh về ngồi xuống cùng em để em dựa vào lòng mình.
Wangho ngại ngùng tay cầm bút vội dừng lại khó nghĩ.
"Chú về rồi à?"
"Em đang học sao? Hôm nay em đến trường lại có vui không?"
Em gật cái đầu nhỏ biểu thị cho niềm vui của mình.
Lee Sanghyeok xoa đầu em sau đó nhìn xuống quyển tập đầy chữ viết nắn nót của Wangho, chữ em rất đẹp, đẹp như nhan sắc của em vậy.
"Mai tôi đưa em đi chơi, có chịu không?"
"Thật không?" – Em reo lên nhìn anh lúc sau thì ngượng đỏ mặt vì thái độ quá vui của mình. Lâu rồi em không được đi chơi.
"Thật, em thích tôi đều sẽ chiều em." – Anh lia đôi mắt nhu tình nơi em, được yêu em là niềm vinh hạnh của anh, đổi lại Lee Sanghyeok chưa nhận được dù chỉ là một lời yêu thương nào từ Wangho cả.
Em mỉm cười nheo cả mắt với anh, giây phút đấy anh như đánh mất một nửa linh hồn.
Nụ cười của em tôi đã thấy nó một lần nữa quay lại, vẫn là không nên cố cầm cự em, Wangho chính là bảo bối của Lee Sanghyeok, bảo bối mà anh sẽ dùng cả đời để bao bọc. Nhớ lại lần đầu cũng vì nụ cười ấy mà khiến anh trở thành một kẻ cướp đoạt, nhân quả liệu có đến với anh hay không cũng không còn quan trọng, Với anh chỉ cần em là đủ. Giữ cho em một nụ cười để em không phải khóc.
Wangho bị nhìn lâu như vậy liền quơ quơ cánh tay trước mặt anh.
"Này...này.." - Em mở to mắt cúi sát đến gần. Ông ta lại làm sao thế?
Lee Sanghyeok mỉm cười ôm eo em kéo lại.
"Wangho xinh đẹp thế này làm tôi chỉ muốn ngày ngày được ở nhà ngắm nhìn em mà thôi."
Chọc đúng điểm nhạy cảm nơi em, Wangho xấu hổ nhắm tịt mắt xoay sang chỗ khác cố đẩy anh ra.
"Lưu manh, chú đi ra đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Bảo bối của Lee Sanghyeok
FanficCP: Faker x Peanut Warning: OCC, có các tình tiết 18+, cưỡng bức quan hệ khi chưa đủ tuổi.... Fic gốc: Ông Trùm Và Người Tình - Tác giả: Phungyuen Chuyển thể đã được sự đồng ý của tác giả. Link: https://www.wattpad.com/story/226598595-𝐁𝐉𝐘𝐗-•-ôn...