Chương 52 : Nuôi Không Nổi Thú Nuốt Vàng Này !

45 1 0
                                    

" Thiết Phiến ?"

" Huynh đệ ?"

" Lão Thiết ?"

" Ngươi đang ở đâu , có thể ra nói chuyện một chút được không  ?"

Yên tĩnh---

Trầm mặc---

Tĩnh lặng----

" Haha....Qúy Dữu cười xấu hổ, dừng lại một chút rồi nói: " Bàn tay vàng lão huynh nếu ngươi không thích tán gẫu thì quên đi nhưng ngươi có thể ngoài một lát a.... coi như hai ta gặp mặt một lần, chào hỏi và làm quen với nhau nhé ?"

Ánh sao mờ ảo từ trên mái nhà rơi xuống, căn nhà trống trải im lặng đến mức không có một âm thanh nào. Quý Dữu giơ tay lên xoa xoa mi tâm. Quả nhiên, không có cơ hội. Nếu muốn Thiết Phiến này nói chuyện với cô, cô đoán là không có cơ hội đâu. Đồng thời trong lòng Quý Dữu mơ hồ có cảm giác Thiết Phiến này chỉ là một vật thể không có ý thức, không phải hệ thống, trí tuệ nhân tạo hay khí linh xuất hiện trong tiểu thuyết như trong trí tưởng tượng của cô...... đại loại như vậy .

Có lẽ, nó chỉ là một vật chết nhưng nếu là vật chết, tại sao Thiết Phiến lại chủ động cứu mình ? Cái này liền nghĩ không ra nha ! Còn có, Thiết Phiến bây giờ đã rỉ sét, điều này có nghĩa là nó tiêu tốn quá nhiều năng lượng, nói một cách đơn giản là nó đã hết điện và cần được sạc mới có thể lên mạng ?

Quý Dữu đầu óc rối bời, cô ném hết những vấn đề khác sang một bên, chỉ làm rõ hai việc chính. Thứ nhất : [ Thiết Phiến có thể cứu mạng vào thời khắc mấu chốt, điều này là có nghĩa nếu sau này tính mạng của cô gặp nguy hiểm thì đây sẽ là lá bùa cứu mạng của cô ! Nhưng khi nào Thiết Phiến chủ động cứu mạng cô ? Đó có phải là khi mạng sống của chính cô đang gặp nguy hiểm hay là cô chỉ cần bị thương ? ]

Về điểm này, Quý Dữu muốn chứng minh rất đơn giản, cô không nói nhảm, lập tức đi vào phòng chứa đồ tìm con dao kim loại của mình rồi chém vào cánh tay của mình. Xoẹt xoẹt--- Chỉ cần nghe tiếng dao găm sắc bén, đột nhiên máu đỏ tươi phun ra. 

" A ! "

" Quên nói cho mọi người ....."

" Thật ra tôi là người sói !"

Chịu đựng cơn đau dữ dội và trêu chọc bản thân một chút. Quý Dữu cười toe toét và hét lên: " Lão Thiết, tôi bị thương, đã đến lúc ngươi ra làm việc rồi."

........

Nhưng mà, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

...........

" Hình như không có tác dụng." Chờ mấy phút, Thiết Phiến vẫn không có phản ứng gì, Qúy Dữu lấy tay che mặt, nức nở : " Đau quá nha !"

" Đau chết mất."

" Ô ô ô...... Sao mình ngu thế."

" Đau quá đau quá......"

" Cho mình là vương giả, kỳ thực mình chỉ là đồng nát nha. "

" Hức hức hức....."

Trong lúc Qúy Dữu vừa khóc vừa rên rỉ, cô vội vàng tìm một thiết bị trị liệu gia dụng ở nhà và xử lý sạch sẽ vết thương trên cánh tay. Qúy Dữu tuy rằng phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nhưng ít nhất cũng chứng minh một điều, nếu cô bị thương nhẹ, Thiết Phiến sẽ không đi ra ngoài, về điểm này khi cô đi nơi dã ngoại thu thập, trên người cô thường xuyên có những vết thương nhẹ, nhưng Thiết Phiến không hề quan tâm đến cô. Cho nên, Thiết Phiến có thể cứu mạng, nhưng chỉ khi tính mạng bị đe dọa.

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ