Chương 118 : Giáo Sư Mục, Cô Ấy Không Phải Là Người

33 2 0
                                    

Chương trình học kế tiếp, Quý Dữu nơm nớp lo sợ, sợ giáo sư Mục Kiếm Linh tức lên một cái là sẽ tìm cơ hội hung hăng sửa chữa mình một trận...... Nhưng hình như cô lo lắng nhiều rồi.

Cho đến sau khi tan học, Mục Kiếm Linh đều không phát tác.

Quý Dữu cảm động đến rối tinh rối mù.

Nhân phẩm.

Đây là nhân phẩm a.

Nhìn xem, đôi lông mày này, đôi mắt này, cái trán trơn bóng đầy đặn này, còn có tâm địa Bồ Tát...... Của giáo sư Mục Kiếm Linh, rõ ràng toàn thân của cô viết lên hai chữ 'người tốt' to đùng......Mất công lo lắng rồi.

Chuông tan học vang lên một tiếng, Mục Kiếm Linh còn chưa tuyên bố kết thúc thì tất cả học sinh đã chuẩn bị xong tư thế lao tới nhà ăn.

Không chỉ là hệ chiến đấu, Quý Dữu ngẩng đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ, phát hiện hệ chế tạo, hệ cơ giáp...... Tất cả học sinh đang xôn xao giơ chân chạy như điên hướng về nhà ăn...... Bên ngoài đều là người đen nghìn nghịt, hình ảnh kia thật sự đồ sộ.

Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này là bởi vì nhà ăn sắp xếp mỗi ngày đúng giờ cung ứng định lượng theo quy định, chỉ cần đi chậm thì khẳng định không có, kết cục là chỉ có thể lưu lạc phải ăn đồ ăn tổng hợp, dinh dưỡng tề......Sau khi ăn đồ ăn tự nhiên thì ai còn nhìn trúng dinh dưỡng tề?Quý Dữu chính là đại biểu điển hình trong đó, cái gọi là từ giàu về nghèo khó, hiện tại để cô ăn dinh dưỡng tề chính là muốn mạng chó của cô, mưu sát tín niệm sinh tồn của cô ---

Không làm!

Kiên quyết không làm!

Làm người có khổ có mệt cũng không thể làm bụng mình mệt.

Quý Dữu, Nhạc Tê Quang, Nhạc Tê Nguyên, Thẩm Trường Thanh....Toàn bộ đã chuẩn bị tốt tư thế ---

Bỗng nhiên Mục Kiếm Linh lành lạnh nói: "Còn chưa tan học, các em hoảng cái gì?"

Các học sinh: "Chuông tan học đã vang lên rồi mà......"

Mục Kiếm Linh giơ tay lên gõ gõ vào màn hình lớn: "Đều trợn to mắt lên nhìn cho rõ vào, đây mới là thời gian tan học của hệ chiến đấu các em."

Mọi người vừa thấy.

Hí ---

Buổi chiều 6 giờ 30 phút!

Các hệ khác đều là 5 giờ rưỡi, thế mà hệ chiến đấu lại muộn hơn 60 phút! Suốt một giờ, mà thời gian đồ ăn tự nhiên mà nhà ăn cung ứng muộn nhất là 6 giờ 50 phút.

Để lại thời gian cho học sinh chạy tới nhà ăn chỉ có 20 phút.

20 phút này ngoại trừ thời gian chạy trên đường thì còn bao gồm cả thời gian xếp hàng múc cơm!Chỉ cần hơi không nắm giữ tốt thời gian, chẳng sợ kém vài phút vài giây đã không có khả năng không ăn được cơm.

Toàn bộ học sinh đen mặt.

Nhạc Tê Quang giơ tay lên lớn tiếng hỏi: "Cô Mục, cái này không công bằng! Vì cái gì hệ chiến đấu lại muộn 1 tiếng đồng hồ? Muộn như vậy căn bản là chúng em không ăn được cơm!"

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ