Chương 197 : Tài Xế Miễn Phí

34 0 0
                                    

Sau khi chạy xong, cơ thể túa mồ hôi thì thôi lại còn bị cõng nồi mà không hiểu tại sao, Quý Dữu trở về ký túc xá rồi nhanh chóng đổi đồng phục và chuẩn bị đi học, vừa mới đi ra khỏi ký túc xá thì gặp được Thịnh Thanh Nham đang ngáp.

Cứ việc khuôn mặt của Thịnh Thanh Nham uể oải không phấn chấn nhưng với màu da trắng nõn và diện mạo quyến rũ thì lúc này lại nét đẹp đó lại mang đến cảm giác bệnh trạng.

Mắt phượng của Thịnh Thanh Nham híp lại, liếc mắt một cái là nhìn thấy Quý Dữu, cậu ta giơ tay lên che miệng: “Quỷ nghèo chết tiệt số 4444 a, có phải muốn đi học hay không a?”

Trong lòng Quý Dữu lỡ mất một nhịp, bỗng dưng bước chân dừng lại.

Vẻ đẹp?

Cô lắc đầu.

Ảo giác rồi.

Chỉ có cay mắt chứ vẻ đẹp ở chỗ nào?

Còn nữa ---

Quỷ nghèo chết tiệt là ai?

Không quen.

Quý Dữu quay đi giả vờ như không nghe thấy rồi bước nhanh về phía trước.

Thịnh Thanh Nham ngồi trên xe bay tự phục vụ vừa ngáp dài vừa nheo mắt nhìn Quý Dữu: “Đi lớp nào a? Cậu có muốn tớ chở một đoạn đường không a?”

Quý Dữu trong nháy mắt dừng lại, sau đó quay đầu nở nụ cười rạng rỡ dành cho Thịnh Thanh Nham: “Ai nha! Bạn học Thịnh Thanh Nham này, hôm nay cậu cực kỳ đẹp trai nha!”

Thịnh Thanh Nham: “……”

Nhìn đi ---

Cái này gọi là biến sắc mặt chỉ trong một giây.

Về kỹ thuật biến sắc mặt của Quý Dữu, Thịnh Thanh Nham không thể không phục, cậu ta ngáp một cái rồi nói: “Về sau muốn khen nhân gia thì không cho phép khen người ta đẹp trai a, muốn khen người ta đáng yêu a, vô địch vũ trụ đệ nhất đáng yêu a.”

Quý Dữu: “……”

Quý Dữu bắt đầu suy nghĩ sâu xa, vì để bớt 5 điểm tín dụng tiền xe mà mình lại hy sinh bản thân như vậy có đáng giá không?

Thôi.

1 văn tiền làm khó anh hùng.

Tốt xấu gì đây cũng đáng 5 điểm tín dụng cơ mà.

Quý Dữu: “Tớ đi sân huấn luyện hệ chiến đấu.”

Thịnh Thanh Nham: “A…… Trùng hợp ghê a…… Nhân gia cũng đi a.”

Quý Dữu thật sự kinh ngạc, cô hỏi một cách nghi ngờ: “…… Cậu không trở về ký túc xá ngủ bù giấc sao, chạy tới hệ chiến đấu làm gì?”

Con hàng này đâu giống như người chăm chỉ khắc khổ a.

Nói tới đây, trên khuôn mặt của Thịnh Thanh Nham lộ ra biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc, cậu ta ấm ức lên án: “Còn không phải là lão già Thịnh giở trò quỷ a, dù thế nào cũng bắt nhân gia tới nơi này học a, lúc trước đã thống nhất chỉ cần nhân gia vào trường học là mặc kệ nhân gia làm gì đều được a, lúc này nhân gia mới trải qua được mấy ngày thoải mái a, vậy mà lão già lại nhìn nhân gia ngứa mắt a, thế nào cũng buộc nhân gia phải đi học a, đi học cũng thôi đi thế mà cũng không cho nhân gia lựa chọn a, thế nào cũng phải buộc nhân gia đi hệ chiến đấu a……”

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ