Chương 122 : Đàn Chị Lại Yêu Tôi Lần Nữa !

29 2 0
                                    

Xấu?

Quý Dữu ngây dại.

Sở Kiều Kiều vây vòng quanh Quý Dữu không ngừng, càng nhìn càng thấy đáng tiếc, mặt đẹp như vậy thế mà lại bị hủy, cô gấp đến mức dậm chân, lại tru lên vô cùng đau đớn……

Lúc này, có một người đang xếp hàng trước Quý Dữu đột nhiên quay đầu lại ném xuống một câu đầy sâu kín: “Xấu thật, cậu nói xem cậu là một cô gái mà cũng không chú ý gì mấy là sao? Cái tay cái chân gãy của cậu , còn có cái mặt đầu heo nữa, không thể đi đến phòng y tế trị liệu một chút hả? Xấu thành như vậy ban ngày ban mặt còn có thể bị cậu hù chết đấy ---”

--- Là Nhạc Tê Nguyên.

Quý Dữu nheo mắt: “Xấu làm sao vậy? Ăn gạo nhà cậu à?”

Nhạc Tê Nguyên: “Ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố.”

Quý Dữu: “……”

Lúc này Thẩm Trường Thanh bưng khay đồ ăn vừa lúc đi qua, Quý Dữu không muốn để ý tới Nhạc Tê Nguyên và Nhạc Tê Quang nên nhanh chóng giơ tay lên vẫy chào hỏi với Thẩm Trường Thanh: “Ha! Bạn học Thẩm Trường Thanh, cậu đã lấy xong cơm rồi hả?”

Thẩm Trường Thanh dừng chân, trong mắt lướt qua sự mê mang: “???”

Quý Dữu liếc mắt một cái cố ý giận cậu ta: “Thật là, đi lấy cơm mà làm gì không đợi tôi đi cùng nha? Không phải cậu đã nói là mời tôi ăn cơm sao?”

Thẩm Trường Thanh: “???”

Nhạc Tê Nguyên có lòng tốt giải thích một câu: “Là Quý Dữu số 4444, đừng để ý cậu ta.”

Tai của Thẩm Trường Thanh hơi đỏ lên: “Suýt chút nữa không nhận ra.”

Quý Dữu trừng mắt liếc Nhạc Tê Nguyên: “Cậu đủ rồi đấy! Còn nữa ---” Cô thu lại tầm mắt rồi chuyển hướng sang Thẩm Trường Thanh: “Lần này không mời tôi, nhớ kỹ a, là cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đấy.”

Thẩm Trường Thanh: “……”

Cậu ta không rõ, chuyện xảy ra từ lúc nào vậy?

Đội ngũ lấy cơm dịch từng bước nhỏ, thấy Quý Dữu còn đang đứng bất động thì ở đằng sau có nam sinh viên thúc giục: “Này, người què ở đằng trước kia, cậu có đi hay không đấy? Không đi thì tránh chỗ ra nào.”

Què…… Người què?

Quý Dữu nheo mắt nhanh chóng kéo cái chân què lết từng bước nhỏ về phía trước, vừa lết vừa nói với Thẩm Trường Thanh đang đi xa: “Nhớ kỹ nhé, cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đấy.”

Bước chân của Thẩm Trường Thanh càng nhanh hơn.

Bên cạnh, Thịnh Thanh Nham buồn bã nhắc nhở: “Cậu đừng bắt nạt Thẩm Trường Thanh a…… Cẩn thận có người mách lẻo với thượng tướng Thẩm a……”

Con hàng này tới lúc nào vậy? Quý Dữu hoảng sợ, ánh mắt trầm xuống: “Tôi thấy người này là cậu đấy, là cậu a!”

Lập tức Thịnh Thanh Nham che miệng lại rồi nhảy ra xa mấy mét: “Mới không phải là nhân gia đâu, sao nhân gia có thể làm loại chuyện này a……”

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ