Chương 140 : Con Ngỗng May Mắn

32 0 0
                                    

“Rất tốt.”

Lời nói lành lạnh, lạnh lùng mang theo một ý vị không rõ vừa mới thốt ra, lập tức sáu sợi tơ im ắng như ve sầu mùa đông, nhao nhao không dám nhúc nhích.

Quý Dữu nói: “Hiện tại ta muốn bắt một sợi tơ lại đây làm việc cho ta, ai nguyện ý?”

Trong nháy mắt.

Sáu sợi tơ đồng thời dựng thẳng đầu lên.

Quý Dữu nói: “Làm không công, không thù lao.”

“……” Sáu sợi tơ ngoại trừ Lão Ngũ ra thì tất cả các sợi khác khi nghe thấy những lời này là toàn bộ mấy đầu đều hơi run run, có lẽ bị ép buộc với sự uy nghiêm quá rõ của Quý Dữu, có lẽ là bị áp bách bởi áp lực nên không có một sợi tơ nào đưa ra kháng nghị ngay tại chỗ.

Quý Dữu đem tất cả những điều này để vào mắt, ghi tạc trong lòng; cô cong khóe môi lên và nói với vẻ hài hước: “Nếu mấy đứa đều rất vui lòng làm việc cho ta. Như vậy thì --- Hiện tại ta gọi đến ai thì người đó tới làm không công cho ta.”

Sáu sợi tơ, bao gồm cả Lão Ngũ trong đó cũng run run rẩy rẩy.

Dưới cái nhìn chăm chú của sáu sợi tinh thần to mọng, ánh mắt của Quý Dữu không ngừng dao động trên người từ Lão Đại, Lão Nhị…… Lão Lục, mỗi lần nhìn chăm chăm vào một đứa là sợi tơ kia hơi căng thẳng dựng thẳng đầu lên……

A ~

Tất cả đều là diễn hí kịch nha.

Như vậy xem ra là không một đứa thật tình muốn làm không công cho mình rồi.

Trong lòng Quý Dữu biết rõ ràng, đồng thời cô cũng đột nhiên đau đầu:

Sáu sợi tơ này của mình rốt cuộc là quái vật gì a?

Đã thích lười biếng lại còn tham ăn, đã thế còn có diễn hí kịch bám vào…… Cũng không hiểu được mình là một người thành thật vì sao cả đám sợi tinh thần của mình lạ lùng khác thường như vậy? Cô thật sự không hiểu được, cũng không nghĩ ra.

Nhưng không nghĩ ra thì không nghĩ ra.

Dù có lười biếng thì chỉ cần có sở cầu là có biện pháp trị liệu.

Quý Dữu nhìn chằm chằm vào mấy sợi tơ, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người Lão Ngũ có hơi thành thật và cười nói: “Vậy bắt Lão Ngũ tới làm việc đi.”

Bỗng nhiên cơ thể của Lão Ngũ quơ quơ tựa như không thể tin được quỷ xui xẻo lại là chính mình, nhưng trong chốc lát giống như nó đã nhận mệnh, gục đầu xuống yên lặng tiến lên một bước chuẩn bị tiếp tục làm cu li.

Những sợi tơ khác, đặc biệt là Lão Tứ ở bên cạnh, thậm chí nó còn che che đầu, bộ dáng như cười trộm vẻ rất nhân tính hóa.

Quý Dữu thu hết cảnh này vào đáy mắt, không nói một lời mà chỉ cười dụ dỗ: “Hiện tại ta muốn bắt một con ngỗng may mắn ra tới hưởng thụ, cái gọi là ngỗng may mắn chính là không cần làm việc cũng có thể ăn uống chùa a.”

Trong nháy mắt sáu sợi tơ lập tức có tinh thần, một đám dựng thẳng đầu lên; thậm chí Lão Đại, Lão Tứ, Lão Lục đưa đầu tiến tới trong tầm tay của Quý Dữu, cái đuôi cũng vung vẩy đến vui sướиɠ……

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ