Chương 56 : Kịch Bản Ngu Ngốc

37 2 0
                                    

[ Ngài có 99+ tin nhắn mới, trong đó có 13 người bạn trong sổ liên lạc và 99 người lạ. Ngài có muốn đọc chúng không ?]

Trình Dục nhíu mày nói: " Người quen hãy truyền toàn bộ cho tôi."

Hệ thống truyền tống.

Trình Dục đọc xong, liền trả lời từng cái một. Khi đang định đóng hộp tin nhắn lại, anh chợt liếc nhìn thấy ba tin nhắn, ba tin nhắn này rất đặc biệt, bắt mắt lạ thường, hoàn toàn với khác với phong cách của những quảng cáo cẩu. Thậm chí....... 

[ Đây chính là ngươi quét dọn giường chiếu mà đối đãi ?]

[ Đây chính là ngươi muôn lần chết không chối từ ?]

[ Đây chính là người nguyện vọng suốt đời ?]

Gì ?

Gì? 

Ta Trình Dục đời này cần đối với người nào quét dọn giường chiếu mà đối đãi ? Muôn lần chết không chối từ ? Suốt đời nguyện vọng ? Trong lòng muốn chửi bậy, Trình Dục đang chuẩn bị đóng lại, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân run rẩy ! Anh nhớ ra đây không phải là những gì anh đã nói trong email gửi cho đại sư sao ? Trình Dục cả người chấn động mạnh một cái:

Cái này--- đây chẳng lẽ là----đại sư ! Trời ạ !

Trình Dục phát điên vì hạnh phúc.

" Đại sư gửi tin cho ta ?"

" Trời----"

" Trời xanh có mắt ! Sự chân thành của tôi chắc chắn đã khiến đại sư cảm động nên mới gửi tin nhắn cho tôi !" Trình Dục ôm quang não đi vòng quanh trong biệt thự rộng rãi của mình, khóe môi nở nụ cười ngốc nghếch. Vừa nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa tìm số liên lạc của đại sư. Sau đó, Trình Dục không cười được nữa. Hắn..... Hắn liên tục cự tuyệt đại sư ba lần ! Ba lần ! Trời ạ............Trình Dục gần như chỉ muốn ôm đầu khóc lóc thảm thiết, hắn đang làm cái gì nha ? Hắn đem đại sư coi là quảng cáo cẩu và cự tuyệt.

" Oa---" Trình Dục cực kỳ bi thương .

Bây giờ, một lần nữa ôm lấy đùi đại sư còn kịp không ? Đại sư có thể hay không muốn đánh chết mình nha ? Số điện thoại này. ........Gọi? Hay không gọi?.........

Sự do dự chỉ dừng lại trong lòng Trình Dục nữa giây: 

[ Sợ cái búa !]

[ Cho dù hôm nay tôi, Trình Dục có chết, cũng sẽ chết trong vòng tay của đại sư !]

Với niềm tin này, Trình Dục lập tức lấy quang não ra nhập số liên lạc của đại sư và bấm gọi. 

" Tích......"

" Tích......"

" Tích......"

Tiếng chuông reo 3 lần, mỗi lần đều khiến Trình Dục càng thêm tâm hoảng ý loạn, sau này gặp đại sư câu đầu tiên nói gì đây ?

" Đại sư, ngài khỏe ....."

Không được, quá bình thường.

" Hay là...... Đại sư, tôi nhớ ngài muốn chết rồi ?"

Không được, nó quá không phù hợp.

" Hoặc......."

Trình Dục còn chưa nghĩ ra lời kịch đâu, đột nhiên điện thoại được kết nối, Trình Dục giật mình, cả mặt đỏ bừng: " Đại đại đại........ Đại đại đại......"

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ