Chương 163 : Tác Phẩm Nghệ Thuật

24 0 0
                                    

Quý Dữu trừng mắt, miệng há lớn, trong ánh mắt càng hiện lên vẻ không thể tin được.

Bộ dáng này ---

Nói thật ra thì nó hơi buồn cười.

Thịnh Thanh Nham cảm thấy hơi kỳ quái, lúc nãy cậu ta nói nhiều như vậy mà biểu cảm của Quý Dữu bình tĩnh không thể tin nổi, cậu ta còn tưởng rằng cô không thèm để ý đâu, không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói định giá của bản thân mà thôi ---

Cô lại có phản ứng lớn như vậy.

Cho nên ---

Lúc nãy không phải không thèm để ý mà là cố ý giả vờ không thèm để ý a?

Hừ hừ ---

Thật là cái đồ quỷ cố làm ra vẻ a.

Thịnh Thanh Nham giễu cợt: “Quỷ nghèo chết tiệt a…… Cằm cậu rớt rồi a…… Nhanh thu vào đi, xấu chết được a……

Quý Dữu: “……”

Thịnh Thanh Nham nói tiếp: “Nếu cậu chịu đi theo nhân gia làm một trận a, chỉ cần thành công mua được đồ của đại sư thì nhân gia thêm phí vất vả cho cậu a…… 50 nghìn? 100 nghìn? À --- Là đồ tốt thì nhân gia đưa cậu 150 nghìn phí phục vụ cũng được a.”

Quý Dữu há miệng, đã hoàn toàn không nghe nổi nữa.

Cho nên ---

Mình đã bí mật ra cái giá 1,3 triệu không hề rẻ hơn so với thị trường, cũng không cao hơn giá cao nhất mà mình đã cảm thấy kiếm lời được một khoản, hóa ra ở trong mắt bọn nhà giàu này mình lại là người tốt chuyên bán hàng rẻ tiền cơ đấy.

Oa oa oa……

Quý Dữu nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình: Cô muốn chặt đứt nó.

Chỉ biết bán hàng rẻ tiền.

Muốn tay này để làm gì ?

Quả thực Quý Dữu vừa tức vừa cấp bách, bên tai còn không ngừng nghe Thịnh Thanh Nham lẩm bẩm cực kỳ đắc ý, cô bực bội đến mức suýt chút nữa vỗ bàn một cái!

A a a ---

2 triệu?

Mình chỉ bán 1,3 triệu? Chẳng phải là bị mất máu sao?

Thiệt mất 700 nghìn?

Năm đôi chẳng phải là 3,5 triệu!

3,5 triệu đấy!!!

Đúng thật là Quý Dữu tức đến mức không thở nổi.

Đây là thảm kịch nhân gian gì a?

Thịnh Thanh Nham vẫn nếu lo không ngừng, chăm chỉ thuyết phục Quý Dữu như cũ: “Quỷ nghèo chết tiệt, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy cậu đi đâu tìm a? Chỉ cần cậu ngồi canh cửa tiệm của đại sư với nhân gia, chỉ cần cướp được một thứ là nhất định ngân gia trả cho cậu 150 nghìn điểm tín dụng phí phục vụ a.

“Nhân gia nói được thì làm được a.”

“Chắc chắn không gạt người a.”

Quý Dữu: “Câm miệng!!!”

Thịnh Thanh Nham trừng mắt: “Cậu không muốn a?”

Quý Dữu: “Kêu la nữa là cắt yết hầu !”

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ