Chương 183 : Dựa Núi Núi Đổ Dựa Người Người Chạy

27 1 0
                                    

Sinh viên: "......"

Bực bội.

Cực kỳ bực bội.

Trong quang não, màn kịch tam giác giữa nam chính, nữ chính, nữ phụ vẫn còn tiếp tục, cốt truyện máu chó, lời thoại điếc lỗ tai quả thực không thể chịu nổi.

Quý Dữu nhịn rồi lại nhịn, thật sự không nhịn được nữa bèn giơ tay lên lớn tiếng gọi: "Cô Mục!"

Khí thế này thật kinh người ---

Giọng nói này thật to lớn vang dội ---

Thật sự khiến tất cả sinh viên ngay tại đây bội phục sát đất, trong lúc mọi người cho rằng Quý Dữu số 4444 chắc chắn sẽ nói ra lời nói phấn chấn lòng người làm người vô cùng khâm phục thì bỗng nhiên chỉ nghe thấy giọng nói của Quý Dữu nhỏ như muỗi kêu: "Chuyện đó..... Thất...... Thất vọng thì thất vọng...... Nhưng cô có thể giảm nhỏ âm lượng phim truyền hình một chút được không a?"

"Một chút, một chút thôi cũng được a......" Quý Dữu giống như tên trộm, giọng nói nhỏ đến mức đáng thương, ngữ điệu cũng vô cùng đáng thương: "Cô Mục --- Làm ơn...... Làm ơn a......"

Sinh viên: "......"

Cứ cho rằng cô can đảm thế nào, hóa ra lại hèn nhát như vậy.

Sau đó ---

Sau khi trong lòng của tất cả các sinh viên ở đây xem thường Quý Dữu thì mọi người đều biến thành cún con ngay lập tức, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào Mục Kiếm Linh, bộ dáng kia không khác gì Quý Dữu:

--- Làm ơn a!

--- Tắt âm thanh ma quỷ xuyên não này đi.

Nhưng mà ---

Mục Kiếm Linh nhìn các học sinh của mình rồi lắc đầu thở dài đầy ẩn ý: "Việc các em nằm thì cứ nằm, việc tôi xem phim truyền hình thì tôi cứ xem, chúng ta không can thiệp vào chuyện của nhau, thật tốt a ---"

Sinh viên: "......"

Mục Kiếm Linh nói xong rồi thể hiện dáng vẻ không thèm để ý tới sự phản đối của sinh viên mà tiếp tục xem phim truyền hình.

"Khoan đã!" Trong đông đảo những kẻ hèn nhát cuối cùng cũng ra đời một dũng sĩ không sợ chết --- Nhạc Tê Quang, cậu ta không chịu nổi nữa bèn lớn tiếng: "Muốn như thế nào cô mới cho ba......"

Mục Kiếm Linh ngước mắt lên: "Ân?"

Âm cuối không nặng không nhẹ chỉ mất một giây đã khiến Nhạc Tê Quang sợ hãi, giọng nói dần dần trở nên yếu đi: "......Mới...... Mới tắt......Cho em...... Âm lượng phim truyền hình đáng giận kia ạ?"

Mục Kiếm Linh bừng tỉnh: "A ---"

Âm thanh này thật dài nha, quả thực làm da đầu mọi người tê cả da đầu.

Thấy tất cả các sinh viên, bao gồm mấy tên cứng đầu đều sợ sệt, lúc này Mục Kiếm Linh mới vừa lòng: "Nói chuyện cho rõ vào...... Bằng không tất cả các ý kiến sẽ bị bác bỏ."

Tức khắc, Nhạc Tê Quang giận mà không dám nói gì.

Nhưng ---

Cậu ta thề:

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ