Hiệu trưởng Hồng giơ tay lên, tùy ý chỉ chỉ nói: "Ngồi đó."
Đó là một chiếc ghế đẩu bằng gỗ, ngắn, tròn, chỉ cao khoảng 20 phân.
Thẩm Trường Thanh ngoan ngoãn đi tới, vừa mới ngồi xuống——
Hiệu trưởng Hồng đột nhiên nói: " Chày gỗ chỗ ngồi đặc biệt."
Thẩm Trường Thanh: "..."
Trong lúc nhất thời, Thẩm Trường Thanh cảm thấy dưới mông hoảng sợ, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể ngồi trên chiếc ghế này.
Hiệu trưởng Hồng liếc hắn một cái: "Cái gì? Không phục?"
Thẩm Trường Thanh: "Hiệu trưởng, em..."
Hiệu trưởng Hồng nói: "Đừng bất mãn, tôi nói cho cậu biết, ta mắng cậu chày gỗ là nhẹ."
Thẩm Trường Thanh: "..."
Mặt anh vừa đỏ vừa trắng. Tuy nhiên - anh muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mình nên đành phải chịu đựng nhục nhã và ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thấy thái độ của hắn vẫn như cũ, hiệu trưởng Hồng bình tĩnh lại một chút, nói: "Thẩm tướng quân và ta là người quen cũ. Ngoài ra, ngươi thật đúng là theo tướng Thẩm mọi tật xấu."
Thẩm Trường Thanh: "..."
Hiệu trưởng Hồng liếc hắn một cái: "Ông nội cậu đã kể cho cậu nghe về tôi phải không?"
Thẩm Trường Thanh ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy, trước đó đã nhắc tới."
Tuy nhiên, ông nội tôi đã nói thế này: Nếu lão khốn Hồng Giang đó dám làm khó con ở trường, thì hãy nói với ông ấy rằng hôm khác ông nội sẽ đến uống trà với ông ấy.
Hiệu trưởng Hồng nghiêng đầu nói: " Có phải hay không không nói một lời tốt về ta?"
Thẩm Trường Thanh: "..."
Còn......
Thực sự là như vậy.
Nhưng Thẩm Trường Thanh có dám nói lời này không?
Không dám nói.
Sau đó--
Cậu bé ngoan Thẩm Trường Thanh đỏ mặt xấu hổ cúi đầu xuống.
Hiệu trưởng Hồng nói: "Em có biết tại sao ông nội lại phái em đến gặp tôi không?"
Thẩm Trường Thanh lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc.
Hiệu trưởng Hồng nói: "Lão chày gỗ đó biết mình có tật xấu, nếu đi theo hắn, Thẩm gia cũ của các ngươi sẽ phải chịu thiệt... Cho nên hắn mới hoảng hốt ném ngươi cho ta cải tạo."
Thẩm Trường Thanh: "..."
Tự coi thường mình cũng không sao, người ông mà cậu luôn kính trọng và ngưỡng mộ lại bị hiệu trưởng Hồng nói nặng lời như vậy, Thẩm Trường Thanh tức giận muốn trả đũa, nhưng——
Thực vậy.
Việc đăng ký vào trường là quyết định tùy tiện và cố chấp của ông nội, và đó không phải là ý định ban đầu của mình. Thẩm Trường Thanh luôn mong muốn được tham dự chính là Học viện quân sự số một của Nami, cũng là Học viện quân sự số một của Chủ tinh và là học viện quân sự số một của Liên minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.
AcţiuneTác giả : Liễu Thăng Thăng Thể loại: Xuyên không , nữ cường , quân sự, hài hước ... Nguồn : truyentiki.com Edit : ConKienCang [ www.wattpad.com] Giới thiệu : 200 chương Quý Dữu xuyên đến hành tinh phế liệu tương lai, cô nghèo đến độ sắp đào đất ăn n...