Chương 97 : Liên Minh

35 3 0
                                    

Quý Dữu chăm chú nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, nhưng sau một lúc, nơi đó không có động tĩnh gì.

Lửa chưa đủ mạnh phải không?

Có phải gió yếu quá không?

Là mùi thỏ nướng chưa truyền đi qua sao?

Ngô--

Nghĩ nghĩ, Quý Dữu rắc chút muối lên trên con thỏ nướng, sau đó lật lại nói: "Ai nhặt củi, giúp tôi lấy một chiếc lá. Tốt nhất là có thể dùng để quạt."

Mấy người:"......"

Quý Dữu nghiêng đầu nhìn: "Người nhặt củi?"

Nhạc Tê Quang hét lên: " Baba không có tên à? Cậu đây là xưng hô cái quái gì vậy? Baba bỏ cuộc! Cậu thích tìm ai thì tìm đi!"

"Ừm..." Quý Dữu trong lòng cười một hồi, cô cũng biết muốn trêu chọc những người này, nhất định phải khống chế chừng mực, không được đi quá xa, vì vậy cô ho khan nói: "Ai nguyện ý giúp tôi lấy thứ có thể làm quạt để thổi lửa, tôi sẽ cho anh ta đôi chân sau của con thỏ.

Lời còn chưa dứt, Nhạc Tê Quang đã lao ra: "Không ai được phép tranh giành với baba ! Baba là người nhặt củi chuyên nghiệp."

Quý Dữu : "..."

Thực là bảo đi thì không đi, vội vàng từ chối, cần phải cho một chút ngon ngọt thì mới bằng lòng thành thành thật thật a.

Nhạc Tê Quang đi nhanh, quay lại còn nhanh hơn, không những lấy quạt mà còn nhặt củi, ném đồ đạc trước mặt Quý Dữu rồi nói: "Chân thỏ này là của baba."

Sở Kiều Kiều trợn mắt, chỉ vào chân sau còn lại nói: "Không ai được phép chọn chân sau này, tôi đã chọn rồi."

Nhạc Tê Nguyên im lặng thêm củi vào, đã nghĩ một chút nữa làm sao cưỡng đoạt một chân.

Khi nói đến món thỏ nướng này, chân sau nhiều thịt nhất và thơm nhất nên mục tiêu của mọi người đều là chân sau.

Thịnh Thanh Nham bị Quý Dữu yêu cầu im lặng, tuy rằng không nói một lời, nhưng đôi mắt đẹp của hắn nhìn chằm chằm con thỏ nướng trong chốc lát, cũng không hề rời mắt, trong mắt kiên quyết rõ ràng không hề nao núng.

Bốn cái gai kiêu ngạo và độc đoán này chạy lung tung trong bãi diễn tập, nhưng lại không nghĩ đến cho chút đồ ăn liền đều biến thành xương mềm.

Ừm ~

Với sự hỗ trợ của một chiếc quạt, Quý Dữu vừa nướng con thỏ vừa quạt theo hướng mục tiêu.

Nóng hổi——

Nóng hổi——

Nóng hổi——

Ngọn lửa tanh tách, dầu mỡ bắn tung tóe và mùi cháy nồng nặc theo cơn gió từng chút một trôi đi...

"Thơm quá, khi nào chúng ta mới có thể ăn?" Nhạc Tê Quang, Sở Kiều Kiều, Nhạc Tê Nguyên vây quanh con thỏ nướng, chuẩn bị ra tay, Quý Dữu hất tay bọn họ mấy cái, chửi: " Các người là quỷ chết đói a ! Đều chờ một chút cho tôi."

Cách đó khoảng 200 mét, trong một khu trại tạm bợ đơn giản được xây dựng bằng đá và cỏ dại, hơn hai mươi tân sinh viên năm nhất nằm cong queo, vuốt ve cái bụng xẹp và ngửi thấy mùi thơm ngát của thịt.

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ