Ngay khi thông báo vang lên, 500 tân sinh viên đang ăn uống, khoe khoang, đánh rắm trong bãi diễn tập, trong nháy mặt lập tức đứng dậy, cuộn chân thỏ, co chân thỏ, cuộn thân thỏ...Trong lúc nướng thỏ, bọn hắn không quên để lại túi đồ dự trữ, tất cả đều nhanh chóng bỏ chạy.
Quý Dữu có chút choáng váng, vừa ý thức lại mình nên làm gì, cô muốn bắt một cái đùi thỏ, nhưng cái đùi thỏ nướng trước mặt đã biến mất...
Nhạc Tê Quang giơ chân thỏ lên, nở nụ cười đắc thắng với cô rồi bỏ chạy trong chớp mắt.
Quý Dữu : "..."
Trên toàn bộ đồng cỏ, mọi người khắp nơi bỏ chạy trong khi Quý Dữu đang ngơ ngác. Trên đồng cỏ như gió cuốn mây tan còn lại chẳng còn gì!
Quý Dữu : "..."
Sở Kiều Kiều?
Nhạc Tê Quang?
Nhạc Tê Nguyên?
Thịnh Thanh Nham?
Không còn ai, và không ai muốn giúp Quý Dữu một tay.
Còn tình bạn hữu nghị thì sao?
Còn tình bạn hài hòa thì sao?
Còn sự giúp đỡ lẫn nhau tốt đẹp thì sao?
Làm sao cô có thể chạy với đôi chân ngắn của mình?
Phải vội vã quay lại quảng trường diễn tập trong 5 phút nữa? Dựa vào bản thân phế vật song cấp E này ?
Hức hức hức~
Ngay lúc Quý Dữu đang cảm thấy có chút tuyệt vọng, Sở Kiều Kiều đang chạy phía trước đột nhiên nhảy lùi lại!
Đôi mắt của Quý Dữu sáng lên và cô ấy vui mừng khôn xiết: " Kiều Kiều... cũng là người tốt."
Sở Kiều Kiều trực tiếp đến chỗ Quý Dữu, đúng lúc Quý Dữu vươn tay ra. Sở Kiều Kiều đi ngang qua, chộp lấy một chiếc chân thỏ nướng bị lọt trên mặt đất rồi bỏ chạy!
Quý Dữu : "..."
Người tốt?
Ảo giác!
Tất cả chỉ là ảo ảnh!
Quý Dữu nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ cần cậu cõng tôi về quảng trường diễn tập, tôi liền mời cậu ăn một con thỏ nướng!"
Sở Kiều Kiều vùi đầu chuẩn bị rời đi.
Quý Dữu nghiến răng nghiến lợi: "10!"
Sở Kiều Kiều lập tức quay người, bế Quý Dữu bỏ chạy!
Quý Dữu: "..."
Tốc độ giống như một cơn gió hay một tia chớp ... Mặc dù Sở Kiều Kiều mang gánh nặng như Quý Dữu nhưng cô ấy lại nhanh đến mức không thể tin được.
Đột nhiên vượt lên và dẫn đầu nhóm đang chạy.
Mọi người: "..."
Quả nhiên, không hổ là súc vật có thể chất cấp S!
" Tích--"
Tiếng đếm ngược vang lên——
Sở Kiều Kiều ném Quý Dữu đi, trước khi quay lại lớp còn không quên ra dấu '10' cho cô!
Quý Dữu mở miệng nói: "Ta mất trí nhớ..."
Sở Kiều Kiều chợt trợn mắt, trên đời này còn có người vô liêm sỉ như vậy sao?
Mấu chốt là cô ấy đẹp đến mức khiến người ta càng không tức giận được!
Ai ~
Lần đầu tiên Sở Kiều Kiều hận chính mình là một cấp sắc quỷ, lại là vương của nhan khống a.
Sau đó, Quý Dữu không biết xấu hổ nói thêm: "Gió mạnh đến nỗi đập vào đầu tôi. Tôi thực sự mất trí nhớ. Nhân tiện, bạn là ai?"
Sở Kiều Kiêu: "Sao cậu lại..." hư hỏng như vậy?
Đột nhiên--
Giọng nói vang dội của hiệu trưởng Hồng vang lên như sấm: "Mọi người im lặng!"
Sở Kiều Kiều lập tức rời khỏi lớp tự tài trợ và quay trở lại lớp chiến đấu cơ giáp.
Quý Dữu đứng trong tư thế quân sự, nhưng trong đầu cô đang nghiêm túc xem xét khả năng giựt nợ...
Không có hợp đồng được ký kết và không có bằng chứng để lại nên không có gì để chứng minh... Việc từ chối trả nợ không phải là thông thường sao?
"Im lặng nào mọi người!"
"Nếu đến muộn, lập tức bị trừ 100 tích phân!"
Hiệu trưởng Hồng vừa nói xong, toàn trường há hốc mồm. Mọi người nhìn dọc theo lối vào bãi diễn tập, nơi có hàng chục tân sinh viên vừa bước ra vẫn đang đứng ở đó.
" Kẻ đáng thương~"
"Anh chàng xui xẻo~"
"Chân nhỏ ngắn~"
Hiệu trưởng Hồng hét lớn: "Trở về đội!"
Hàng chục người đến muộn đã trở lại lớp học trước những ánh mắt thông cảm hoặc hả hê của mọi người.
Thịnh Thanh Nham bước về phía lớp của Quý Dữu, không đợi Quý Dữu ngạc nhiên, đôi mắt oán giận của anh ấy gần như đâm mù Quý Dữu.
Thịnh Thanh Nham nhìn chằm chằm vào Quý Dữu.
Quý Dữu nghiêng đầu.
Thịnh Thanh Nham vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt oán hận đó như thành thực chất, nó gần như khiến Quý Dữu nhảy dựng lên.
Quý Dữu nhịn không được nữa: "Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tôi?"
Thịnh Thanh Nham cắn môi đỏ mọng, nhỏ giọng nói: "Kiều Kiều cõng cậu chứ không chịu cõng nhân gia a...Làm hại nhân gia đến muộn a..."
"Trừ 100 tích phân.."
" Nhân gia sẽ khóc đến chết mất a..."
Quý Dữu : "Vậy... phiền cậu chết xa một chút được không?"
Thịnh Thanh Nham: "..."
Tố cáo! Có người đặc biệt bắt nạt tiểu khả ái a——
Quý Dữu mặt không biểu tình nhìn đi chỗ khác, nhưng trong lòng cô tràn ngập vô số từ "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!"
Thịnh Thanh Nham thực sự học cùng lớp với cô ? Lớp học tự tài trợ? chuyện gì đã xảy ra thế?
Hàng này không phải là nhân tài song cấp A sao? Như thế nào cũng không có khả năng luân lạc tới mức tự trả tiền đi vào a.
Nghĩ không ra.
Lúc này, hiệu trưởng Hồng lớn tiếng nói: "Tôi đã xem biểu hiện của các em trong ba ngày diễn tập!"
Hiệu trưởng vừa mở miệng, không có tân sinh viên nào dám không tập trung, toàn bộ giữ vững tinh thần.
Đôi mắt sắc bén của hiệu trưởng Hồng lần lượt quét khắp nơi, đột nhiên dừng lại ở lớp tự tài trợ, các thiếu gia và tiểu thư nhà giàu trong lớp tự tài trợ nhất thời cảm thấy da đầu tê dại.
Thực... là sự thật - áp lực tinh thần của hiệu trưởng Hồng quá khủng bố!
Nó mang lại cho người ta một cảm giác rùng rợn.
Quý Dữu trong nháy mắt cũng căng thẳng lên, so với những người khác, cô cảm thấy ánh mắt của Hiệu trưởng Hồng chủ yếu tập trung vào mình! Những người khác chỉ cảm thấy một phần mà thôi...
Quý Dữu đã sợ hãi một lúc.
Thậm chí cô còn cảm thấy hơi khó thở, cảm giác như sắp ngạt thở, mắt thường có thể thấy sắc mặt của cô đỏ bừng, dần dần chuyển sang màu gan lợn, sắp chết...
Cái này--
Đây là sự trả thù!
Đây là sự trả thù trần trụi!
Muốn xong!
Đột nhiên, ánh mắt khủng bố của hiệu trưởng Hồng rút đi như thủy triều.
Quý Dữu cảm thấy sống lại, không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm, cô thầm nghĩ: Hóa ra giữa tinh thần lực cấp cao và tinh thần cấp thấp có chênh lệch lớn như vậy!
Hiệu trưởng Hồng hoàn toàn có thể trấn áp bản thân mình dù ở cách xa hơn nghìn mét.
Đáng sợ--
Đáng sợ--
Đáng sợ--
Cùng lúc đó, Quý Dữu trong mắt tỏa ra hào quang: Tinh thần lực cấp cao còn có thể được sử dụng như vậy! Nếu sức mạnh tinh thần của mình tăng lên và được sử dụng đúng cách, liệu điều đó có thể thực hiện được không?
Chỉ cần bạn luyện tập đúng cách, chẳng phải sau này bạn sẽ có thể chiến đấu ở khoảng cách xa sao?
Hiệu trưởng Hồng nhìn các tân sinh viên xung quanh, đột nhiên hỏi một câu không ngờ: "Thỏ nướng có ngon không?"
Mọi người: "..."
Toàn trường im lặng, không ai dám nói một lời.
Ánh mắt của hiệu trưởng Hồng tập trung vào 500 con người chiến thắng, nói: "Tôi nghĩ các bạn vẫn chưa ăn đủ, có muốn tôi nướng số thỏ còn lại cho các bạn không?"
500 người: "..."
Không ai dám nói gì, Quý Dữu với tư cách là kẻ chủ mưu, thậm chí còn giả vờ là cháu trai, khom lưng co rúm đầu lại, sợ lại thu hút sự chú ý của Hiệu trưởng Hồng, trong chốc lát, cô ước mình có thể biến thành không khí.
Hiệu trưởng Hồng nói đùa: "Tôi thấy các em ăn ngon lắm, sao không nói gì?"
Không ai nói một lời.
Ai nói gì cũng là ngu.
Hiệu trưởng Hồng mắng những tên khốn hèn nhát này, lớn tiếng nói: "Có 5.000 người trên khán đài, với màn diễn tập của các ngươi, ta rất không hài lòng! Nói một câu, chỉ là một đống chày gỗ, mấy cây gậy quấy phân mà thôi!"
Mọi người: "..."
Hiệu trưởng đừng xúc phạm như vậy a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.
ActionTác giả : Liễu Thăng Thăng Thể loại: Xuyên không , nữ cường , quân sự, hài hước ... Nguồn : truyentiki.com Edit : ConKienCang [ www.wattpad.com] Giới thiệu : 200 chương Quý Dữu xuyên đến hành tinh phế liệu tương lai, cô nghèo đến độ sắp đào đất ăn n...