Chương 69 : Thời Điểm Chia Tay

39 2 0
                                    

Ryan cất bước đi về phía trước , Qúy Dữu lấy chiếc bao tải lớn của mình từ đống rác ra rồi lại khoác lên vai, hấp tấp đuổi theo Ryan.

Chỉ là--

Chiếc vỏ robot rách nát trong bao là loại cũ, thân hình rất to và nặng, Quý Dữu cõng thứ này trên lưng có chút khó khăn, bước chân tự nhiên chậm lại...

Đột nhiên.

Ryan dừng lại, Quý Dữu suýt chút nữa đụng vào lưng anh.

Ryan nói: "Đưa nó cho tôi."

Quý Dữu mặt đỏ bừng: "Hả? Vậy....Làm như vậy không tốt a ?" Vừa nói, cô không tự chủ được đưa cái bao tải lớn trong tay ra.

Ryan nhận lấy, nhét vào nút không gian rồi nói: " Đuổi kịp."

Quý Dữu : "Được ạ !"

Có Ryan hộ tống, hành trình của Quý Dữu thật suôn sẻ, chưa kể Thực Hủ chuột, thậm chí còn không có một con muỗi nào...

Sau khi thành công lọt vào lưới bảo vệ, Ryan đã trả lại túi rác của Quý Dữu cho cô, ngay lúc hai người chuẩn bị tách ra, Ryan đột nhiên nói: "Ba ngày nữa tôi sẽ rời khỏi hành tinh 101."

Quý Dữu sửng sốt: "A? Sao đột nhiên như vậy?"

Đôi mắt đen láy của Ryan nhìn về phương xa, đôi mắt sâu thẳm không biết bên trong ẩn chứa điều gì.

Bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát, Ryan lấy lại tinh thần và nói: "Đã đến lúc phải đi."

Còn lại thì anh không giải thích.

Niềm vui suốt quãng đời còn lại sau tai nạn của Quý Dữu dần dần phai nhạt, cô không biết trong lòng mình đang nghĩ gì:

Buồn ......

Thất lạc ...

Thương tâm......

...

Tất cả.

Cô ngập ngừng muốn nói, Quý Dữu mở miệng nhẹ nhàng hỏi: "Vậy - Anh Ryan, anh rời khỏi hành tinh 101 sẽ đi đâu?"

Trên thực tế, Quý Dữu và Ryan không có nhiều trao đổi riêng tư, sau khi xuyên đến , cô được bà Jenny và chú Tạ Nghị kéo theo, đi theo Ryan đi nhặt rác, Ryan rất mạnh mẽ và luôn cho che chở cho mọi người mà không cần điều kiện gì.

Mỗi lần Quý Dữu và Ryan gặp nhau, chính là khi cùng mọi người đi nhặt rác, Ryan tỏ ra trầm mặc nhưng Quý Dữu biết anh ấy thực sự rất tốt bụng. Nếu không, anh hoàn toàn có thể bỏ qua những người yếu đuối như mình và bà Jenny, nhưng anh che chở mọi người hết lần này đến lần khác.

Anh ấy đến từ đâu?

Anh ấy đến đây làm gì ?

Anh ấy sẽ đi đâu?

...

Không phải ai cũng không muốn biết hết các câu hỏi mà đều rất thức thời chôn giấu trong đầu mà thôi.

Quý Dữu đột nhiên hỏi vấn đề này, cảm thấy mình có chút liều lĩnh, vội vàng nói: "Anh Ryan, nếu anh không tiện nói thì đừng nói nữa. Nhưng - sau này em có thể gặp lại anh không?"

Ryan rũ mắt xuống, nhìn Quý Dữu, đột nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, nói: "Ta sẽ ở trên chủ tinh một thời gian. Về phần tương lai..." Đột nhiên dừng lại, Ryan nhìn về phương xa, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không biết."

Ừm?

Quý Dữu mở miệng muốn nói...

Ryan đột nhiên mỉm cười nói: "A Dữu, sau này hi vọng có thể gặp lại em." Đương nhiên - anh biết rằng anh và cô gái trước mặt sau lần chia tay này có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa.

Quý Dữu mím môi cười: "Được rồi, anh Ryan, chúng ta có số liên lạc của nhau, sau này chúng ta nên thường xuyên liên lạc, sau này kiếm được nhiều tiền, em sẽ đi chủ tinh thăm anh."

Ryan gật đầu: "Ừ."

Quý Dữu ngẩng đầu nói: " Ryan, em cũng dự định rời nhà đi Lãm Nguyệt Tinh học viện quân sự. Em đã thông qua phỏng vấn và trả tiền tài trợ để nhập học, mấy ngày nữa sẽ xuất phát."

Ryan rõ ràng là choáng váng.

Quý Hữu nheo mắt nói: "Dù sao thì bạn bè của em cũng đã đi theo con đường riêng của mỗi người, em không thể đậm chân tại chỗ được a."

Ryan muốn hỏi, rõ ràng không phải cái này, Quý Dữu tựa hồ biết đối phương muốn nói gì, vội vàng giải thích: "Chuyện tiền bạc em đã thu xếp xong rồi. Em đến Ngân hàng Tinh Tế làm hồ sơ vay vốn sinh viên."

Quý Dữu cười vô cùng vui vẻ nói: " Em đã làm được rồi!"

Cô không hề nói dối Ryan, ngày hôm kia cô đã đăng ký vay vốn sinh viên tại Ngân hàng Tinh Tế, cô đã vay tổng cộng 500.000 điểm tín dụng, chỉ cần trả hết trong vòng một năm thì sẽ không có lãi suất phát sinh thêm. Hơn một năm không hoàn trả, lãi suất hàng ngày sẽ là 0,03%. Đây là liên minh ưu đãi dành cho sinh viên nghèo, chỉ cần tín dụng xuất sắc và không có tín dụng xấu, tất cả mọi người trên 18 tuổi có thể được hưởng những ưu đãi chính sách như vậy.

Liên minh có sự kiểm soát tín dụng rất nghiêm ngặt đối với công dân, nếu bạn muốn lấy tiền và bỏ trốn, thì - bạn sẽ không bao giờ hưởng lại các quyền và lợi ích của một công dân Liên minh trong tương lai.

Những điều này bỏ qua và không đề cập đến.

Tóm lại, Quý Dữu không còn phải lo lắng về việc phải đến trường trong thời gian ngắn nữa.

Ryan nghe xong im lặng một lát, gật đầu nói: "Đến Lãm Nguyệt Tinh học là một lựa chọn không tồi." Vì cô gái có chính kiến ​​và hành động theo ý mình nên anh quyết định không can thiệp hay tài trợ thêm. Suy cho cùng thì đối với cô ấy - Mỗi người đều có hành trình riêng để bước đi một mình.

Quy Dữu: " Ừ, em sẽ chăm chỉ học tập."

Sau khi chia tay Ryan, Quý Dữu đi bộ về nhà, không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy cho dù trở về với một túi rác lớn, cô vẫn không thể vui lên được.

Anh Khung, chị Leah, chị Linh Chi...

Rời đi.

Bây giờ Ryan cũng sắp rời đi.

Cuộc sống dường như luôn phải trải qua nhiều cuộc chia ly - dù muốn hay không.

......

Dù cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng Quý Dữu vẫn gạt những cảm xúc này sang một bên và cẩn thận phân tích hành vi của mình ngày hôm nay. Sở dĩ cô có dũng khí chạy ra ngoài nhặt rác chủ yếu là do cô vừa rèn luyện có thành tựu, hơn nữa cô có một con khảm đao năng lượng cấp 2 và chỉ di chuyển xung quanh lưới bảo vệ nên cô được đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên--

Sự xuất hiện của cơn bão và lũ Thực Hủ chuột đã dạy cho Quý Dữu một bài học về sự kiêu ngạo và may mắn. Nếu Ryan không đột ngột xuất hiện, có lẽ cô đã ở lại bãi rác và trở thành thức ăn cho lũ Thực Hủ chuột gặm nhấm——

Đến tận bây giờ, trong lòng cô vẫn còn những làn sóng sợ hãi.

Quý Dữu hiểu rõ, sau này nếu muốn mạo hiểm, nhất định phải tiến hành các loại điều tra cùng nghiên cứu, đồng thời cũng phải nắm giữ càng nhiều biện pháp cứu mạng, nhất định không được lại liều lĩnh như vậy nữa.

**

Vài ngày sau, dưới cái nhìn chăm chú của Quý Dữu, bà Jenny và Tạ Nghị, Ryan bắt đầu chuyến bay tới chủ tinh.

Đồng thời, Quý Dữu cũng đề cập với chú Tạ Nghị và bà Jenny rằng cô sắp nhập học.

Bà nội Jenny cũng không có gì tiếc nuối về việc này, ngược lại còn vui vẻ nói: "Được rồi, bà sẽ gửi email cho Leah và nhờ con bé đến đón con vào lúc đó."

Tạ Nghị cũng cười nói: "Đây là chuyện tốt, thật ra dì Jenny và ta cũng đã đoán được ngươi sẽ tìm cách đi đến Học viện quân sự Lãm Nguyệt Tinh, nhưng chúng ta không ngờ lại sớm như vậy, thời gian trôi qua nhanh quá . Than ôi! Tôi luôn cảm thấy mình già rồi. Bây giờ các con đều đã lớn rồi, đều rời đi rồi..."

Quý Dữu vội vàng nói: " Chú Tạ Nghị bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn là một đại thúc điển trai."

Những lời này khiến hai vị trưởng bối bật cười, phần lớn nỗi buồn trong họ đều vơi bớt.

Đã quyết định rời đi, Quý Dữu không lãng phí thời gian nữa, lập tức thu dọn hành lý, gửi trước những vật dụng cồng kềnh khó mang đến Học viện Quân sự Lãm Nguyệt Tinh bằng chuyển phát nhanh thông qua tốc độ ánh sáng , sau đó chỉ cần mang đi một số thứ đơn giản với cô là được.

Tất nhiên, Quý Dữu không quên phòng huấn luyện cô mua với giá 200.000 tín dụng, cô thu dọn tất cả và gửi đến Học viện Quân sự Lãm Nguyệt Tinh, trường học sẽ tạm cất giữ cho cô, cô có thể lấy lại sau khi các thủ tục nhập học làm xong.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ