Chương 85 : Nhân Tố Không Ổn Định

33 3 0
                                    

" Tích--"

" Tử vong."

" Tích --"

" Tử vong."

Theo lời nhắc nhở, mấy thi thể nằm trên mặt đất đều sắc mặt đen như đáy nồi: "Các cậu cùng nhau diễn vũ 'bất tử' à?"

Nhưng ai có thời gian quan tâm đến ý kiến ​​của một xác chết? Nhạc Tê Quang trừng mắt nhìn Nhạc Tê Nguyên, " Nhạc Tê Nguyên, nếu lần sau em dám cướp tích phân của anh, đừng trách anh không khách khí."

Nhạc Tê Nguyên bình tĩnh nói: "Tay chân của anh không nhanh, anh còn trách tôi sao?" Chẳng những tích phân trừ được bù đắp, hắn còn được 80 tích phân.

Tốt.

Nhạc Tê Nguyên rất hài lòng.

Lúc Nhạc Tê Quang đang tức giận, đột nhiên nhìn thấy Sở Kiều Kiều vỗ đùi, cười lớn: "Ha ha ha... Cuối cùng ta cũng được 100 tích phân!"

Thịnh Thanh Nham ở một bên che mắt lại, vẻ mặt không thể tin được: " Vậy mà nhân gia cũng được 20 tích phân...Nhân gia thật lợi hại a..."

Nhạc Tê Quang càng cảm thấy đau lòng hơn.

Vì vậy, hắn xách Quý Dữu gần như mềm nhũn lên, tức giận nói: " Nằm cái gì nằm? Đứng dậy làm việc đi! Nhanh đi kêu 100 người đến cho baba!"

Quý Dữu che mặt, ước gì có thể khóc được.

Cô thật thảm.

Cô thực sự rất thảm.

Để sống sót, cho dù cô có miệng lưỡi trơn tru, mấy người bị cô lừa dối để thả cô đi, nhưng thì sao? Làm mồi nhử rõ ràng không phải là một việc tốt, đặc biệt là hai anh em Nhạc Tê Quang và Nhạc Tê Nguyên, trong mắt chỉ nhìn thấy tích phân và thậm chí không coi cô như một con người.

Một đêm trôi qua, Quý Dữu suốt đêm chạy trốn, gần như không nghỉ ngơi.

Quý Dữu thậm chí còn bắt đầu tự hỏi, liệu cô có còn được coi là 'sống' nếu sống một cuộc sống hèn hạ như thế này không?

Con người sống--

Nhưng tất cả lòng kiêu hãnh của cô đã biến mất, chỉ còn lại một cái thể xác.

Hức hức hức~

Nhưng--

Cô có 65 tích phân trong tay! Chỉ cần còn sống, cô có thể bảo đảm được 65 tích phân này, không ai có thể cướp đi.

Nhưng đã chết?

Tôi nghe nói nếu bạn chết, tích phân sẽ bị trừ.

KHÔNG!

Không ai có thể trừ tích phân này!

Sau một hồi rối rắm, Quý Dữu khẳng định lại niềm tin của mình:

Sống sót!

Cô nhất định phải sống.

Vì vậy, phải tạo cơ hội cho bản thân được nghỉ ngơi, nếu không nếu tiếp tục "kéo quái" với cường độ cao như vậy thì thể xác và tinh thần chắc chắn sẽ không trụ nổi.

Lúc này, bầu trời đã trở nên nhợt nhạt, trong rừng rậm bay lên một đám sương mù trắng xóa... Trời đã sáng.

Trong lúc nhất thời, Quý Dữu mất hết thể diện và tôn nghiêm, cô dùng sức thoát ra khỏi Nhạc Tê Quang, ném mình xuống cỏ, rên rỉ: " Vừa muốn ngựa chạy, nhưng lại muốn ngựa không ăn cỏ. Trên đời sao có được chuyện tốt như thế ? Các người bắt tôi làm nô lệ cả đêm không cho tôi nghỉ ngơi, các người..."

[ Edit ] Phần 1-Tinh Tế : Nữ Vương Đồng Nát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ