Chương 1

230 18 22
                                    

Trường cấp ba trung tâm thành phố Sài Gòn lại vang lên tiếng chuông rộn ràng chào đón một năm học mới. Ai nấy đều vui mừng, phấn khởi bước qua cổng tiến thẳng vào trung tâm của trường đang diễn ra buổi lễ khai giảng. Học sinh đã chuẩn bị đầy đủ cặp sách, quần áo mới cùng một trạng thái tốt nhất để đón chào một năm học mới đầy hy vọng.

Thanh Bảo chẳng mải may đến việc đó vì cậu không hề hào hứng khi ngồi dưới sân trường nghe cả mấy tiếng đồng hồ như vậy. Cậu chọn một góc ở sân thượng trường ngồi một mình ở đấy nhìn ngắm xuống cảnh tượng bên dưới.

Kết thúc buổi lễ khai giảng, khi học sinh đã tập trung ổn định vào lớp thì cậu mới là người vào sau cùng. Thanh Bảo bước vào lớp 11A1 với tâm trạng cực kì tốt, cậu đi đến bàn cuối dãy đầu tiên nhìn thấy một người con trai khác đang cúi mặt vào sách tập trung đọc những dòng chữ trên đó.

"Nè mọt sách, đọc gì đó?". Thanh Bảo nhìn người con trai đang chăm chỉ kia liền muốn trêu chọc một chút.

Nhưng người kia chỉ đưa ánh mắt lên nhìn cậu một cái rồi lại thu ánh mắt về dán nó lên từng trang sách còn đang dang dở. Phút chốc bị bơ ngang khiến nét mặt Thanh Bảo trở nên không vui, cậu cố ý dùng chân đá chiếc ghế người đó đang ngồi cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của đối phương. Anh bỏ cuốn sách trên bàn xuống, nghiêm mặt nhìn cậu.

"Tôi không phải tên mọt sách!"

Lúc này Thanh Bảo mới nhìn rõ khuôn mặt anh, mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ, đôi mắt đen láy hẹp dài có nét hơi lạnh lùng, sở hữu chiếc mũi cao lại còn da trắng, đẹp trai hơn cả cậu cơ à?

"Vậy nói xem cậu tên là gì?"

"Bùi Thế Anh"

Cái tên này là ai thế nhỉ? Chưa có ai trả lời kiểu cọc lóc này với cậu luôn. Nhưng cả hai chưa gặp bao giờ, Thanh Bảo đưa tay che miệng giả vờ ho vài cái có ý muốn làm quen người này.

"Cậu mới đến đây à? Tôi chưa thấy cậu bao giờ?"

"Đúng vậy, tôi mới chuyển đến trường này"

"Vậy cậu quen được nhiều bạn chưa?"

"Vẫn chưa?"

Lần thứ hai Thanh Bảo bị hụt hẫng, cậu hỏi câu nào anh đều trả lời nhưng cọc lóc xen kẽ lạnh lùng như nhau. "Không lẽ bây giờ bày trò phá tên này nhỉ" có vài suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu ngay lúc này.

Thanh Bảo không hỏi nữa, cậu nhìn hắn một loạt từ đầu đến chân, có vẻ cao hơn cậu cả một cái đầu, tên này chắc là mọt sách nên nhìn dáng người khá thư sinh sau lớp đồng phục kia chắc là cũng bình thường thôi, cơ thể cũng chỉ ngang cậu thì dễ mà.

Thế Anh không quan tâm đến ánh mắt dò xét mình của Thanh Bảo ngồi cạnh bên, anh vẫn tập trung vào cuốn sách mới mua của mình.

Giờ ra chơi, Thanh Bảo đi ra ngoài trước, cậu đến lớp 11A2 bên cạnh để tìm những người anh em của mình.

"Bảo, bọn tôi đây nè". Thanh Tuấn lên tiếng đi theo phía sau lưng là Tất Vũ.

"Tôi đói quá! Tụi mình xuống căn tin ăn trưa đi". Tất Vũ xoa cái bụng đang reo lên của mình.

"Ăn suốt. Đi thôi". Thanh Bảo lườm Tất Vũ một cái nhưng cũng đồng ý vì ra chơi có hai mươi phút thôi mà đứng nói một chút nữa là cả đám nhịn hết.

Khi ba người họ bước vào thì mọi người đều lùi lại một bước, đơn giản vì Thanh Bảo cũng có chút tiếng tâm ở đây đó. Bố cậu là tổng giám đốc của Trần Thị thuộc top 5 công ty đứng đầu cả nước về mảng lương thực, thực phẩm, ông còn còn là cổ đông lớn của trường này nữa nên nếu nói về thế lực thì cả hiệu trưởng còn phải nhường Thanh Bảo vài bậc huống chi là học sinh, họ quả thật không muốn rắc rối.

"Tuấn, đi mua nước đi". Tất Vũ khều nhẹ Thanh Tuấn một cái.

"Cậu và Bảo muốn uống gì?"

"Tôi một trà dâu"

"Tôi một pepsi"

Thanh Bảo sau khi lên tiếng thì cậu nhìn vào quầy bán nước của căn tin, hình như có bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Cậu cong môi một cái, kéo tay Thanh Tuấn ngồi xuống ghế rồi nói khẽ.

"Để tôi đi"

"Ơ kìa....". Thanh Tuấn chưa kịp hiểu chuyện gì đã yên vị ngồi xuống ghế nhìn theo dáng Thanh Bảo đi xa khuất.

Thanh Bảo chậm rãi đi đến quầy nước, một tay chống xuống quầy, còn đầu thì nghiêng sang người bên cạnh nét mặt bắt đầu trêu chọc.

"Này mọt..."

Nhận được ánh mắt không thiện cảm lắm từ đối phương, cậu thu lại lời vừa buộc miệng nói ra khi nãy, cậu lấy tay giả vờ đánh vào môi mình một cái rồi lại nói tiếp.

"Này Thế Anh, cậu cũng đến đây mua nước à?"

"Ừ, có gì không?"

Thế Anh nét mặt bình thản không phản ứng gì nhiều nhìn lại Thanh Bảo mà hỏi, lúc này nhìn Thế Anh đúng là cao hơn cậu một cái đầu thật. Thanh Bảo cũng không muốn mình bị yếu thế nên liền thu tay đứng thẳng dậy.

"Ừ, không có tôi đến mua nước thôi"

Nói xong Thanh Bảo quay sang cô đang đứng ở quầy để gọi nước. Thế Anh không nói gì thêm định quay đi thì bị chân của Thanh Bảo đưa ra chặn đường anh. Anh vẫn rất bình tĩnh xử lý, đôi chân dài của mình bước qua chân của cậu, sau khi bước qua lại còn lùi lại đá nhẹ vào chân cậu.

Thế Anh nghiêng người về phía Thanh Bảo rồi thì thầm khiến cậu cảm thấy rất tức giận.

"Đừng làm trò trẻ con nữa"

"Cái tên này, cậu dám? Bùi Thế Anh!"






Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ