"Bảo, điểm cậu cao phết đấy chúc mừng nhé""Ừ cao"
"Nè, làm gì mà lơ nhau thế?"
"Không, có gì để vui à?"
Tất Vũ trợn tròn mắt khi thấy thái độ có vẻ không vui của Thanh Bảo, miệng còn ngậm cây kẹo mút như đứa trẻ, anh thắc mắc.
"Bộ thất tình hả? Sao nói câu nào ra cũng mặt cau mài có thế?"
"Đi trước đây"
"Này.... này.... Thật là khó hiểu mà"
Thanh Bảo đeo balo lên vai rồi đi một mạch mặc cho Tất Vũ có gọi cách mấy cũng không quay đầu lại. Cậu đảo vài lòng ở sân trường rồi sang căn tin miệng còn lẩm bẩm.
"Cái tên này... Trốn đâu chả thấy. Thoát ẩn thoát hiện... Mặc kệ luôn đi..."
.
.
."Bảo, bố nghe nói điểm con khá tốt, có muốn mở tiệc ăn mừng không?"
"Không cần đâu bố"
Cậu buông vài lời nói nhưng nét mặt khá khó chịu, mắt thì cứ dán vào màn hình máy tính để chơi game.
"Là ai đã chọc cậu chủ nhà ta nổi giận rồi?"
Giọng bố cậu có phần trêu đùa, Thanh Bảo vẫn không quan tâm nhiều, cậu trả lời.
"Không có, con muốn yên tĩnh một chút. Bố có thể ra ngoài được không? Còn tiệc.... Con không cần đâu"
"Được rồi... Tùy con. Bố chỉ muốn nói chúc mừng con thôi"
"Vâng ạ, cảm ơn bố"
.
.Thế Anh đứng trầm ngâm bên khung cửa sổ, đêm vừa buông xuống chỉ có ánh trăng nhỏ rọi sáng một khoảng thời, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ khiến anh càng có thêm nhiều suy nghĩ.
Mặc dù đang ở bệnh viện trung tâm thành phố nhưng anh ở đến tầng 9 nên không thể nghe thấy tiếng ồn ào của xe cộ.
"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải báo với cậu điều này, ông của cậu có một khối u ở não, hiện tại đã di căn cho nên về trường hợp này.... Nếu phẫu thuật, tỉ lệ thành công chỉ có khoảng 30%..."
Từng lời nói của bác sĩ như in trong đầu anh. Thì ra ông có bệnh nên ông thường dặn dò anh nhiều điều vậy mà anh không hề phát hiện ra. Đúng là ngốc thật mà... Trên đời này anh chỉ còn ông là người thân duy nhất, bây giờ phải làm sao mới tốt ...?
"Thế.... Anh... Đâu rồi...."
Tiếng của ông chậm rãi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh chạy đến bên cạnh ông thì thầm.
"Cháu ở đây..."
"Đứa trẻ này... Cháu khóc đấy à?"
Ông giơ tay xoa đầu anh như lúc nhỏ, hành động đầy ân cần và tình cảm, Thế Anh cảm nhận rất rõ điều này.
"Tại sao ông lại giấu cháu? Ông không thương cháu nữa sao?"
Ông cười nhẹ lên tiếng dỗ dành.
"Cháu biết hết rồi à?"
"Vâng, ông không nói với cháu để cháu có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc và ở cạnh ông"
"Cháu của ông đã trưởng thành rồi... Ông rất an tâm... Chỉ là ông muốn cháu có thể tập trung vào việc của mình mà không bị vướng bận bởi lão già này"
Lời nói của ông có phần trêu chọc anh. Nhưng Thế Anh đáp lại có phần buồn bã.
"Ông mới là người quan trọng, cháu làm sao có thể không quan tâm ông được. Ông như thế này cháu lại càng lo"
Ông không đáp lại lời nói của anh mà im lặng một hồi lâu. Thế Anh càng trở nên lo lắng. Anh vội vàng nói.
"Hay là ngày mai cháu đưa ông sang nước ngoài, cháu sẽ liên hệ bệng viện tốt nhất ở bên đấy để ông có thể an tâm điều trị. Chi phí không thành vấn đề miễn là ông có thể khoẻ lại... Cháu...."
"Được rồi...."
Ông xoa tay anh đồng thời cũng cắt ngang lời nói của anh.
"Ông không muốn đi, cháu biết tính ông rồi đấy. Cháu không ép được ông đâu"
"Nhưng mà..."
"Cháu đang cãi lời ta sao?"
"Cháu...."
"Ta muốn ngủ thẻm một chút, cháu sang bên kia nghỉ ngơi đi hoặc là về nhà cũng được. Đừng vất vả quá nhé"
Anh kéo chăn cẩn thận đắp cho ông rồi đóng cửa bước ra ngoài. Giờ này gần hai giờ sáng, ngoài bệnh viện cũng vắng người... Đi được một lúc thì có tiếng ai đó vang lên, Thế Anh nhìn về phía trước thì thấy bóng hình quen thuộc. Người kia cũng tròn mắt ngạc nhiên nhìn Thế Anh...
"Bùi Thế Anh? Sao cậu ở đây, cậu có biết là.... Ai da... Đau quá"
Không ai khác người đó chính là Thanh Bảo, tối nay đua xe không cẩn thận cậu bị ngã trầy cả chân và tay phải vào viện để băng bó vết thương lại vô tình lúc đi về gặp được anh cũng ở đây.
Khi nãy vì gặp Thế Anh nên bất ngờ cậu nói chuyện múa tay múa chân nên chạm phải vết thương ở tay khiến cậu nhăn mặt đau điếng. Thế Anh cũng ngạc nhiên không kém, Trái Đất tròn đến mức vào viện mà cũng gặp được nhau.
"Ngồi xuống đi, cậu vẫn lớn tiếng như ngày nào"
"Tại cậu đó, nói ai nữa. Cả tuần nay đi đâu mất dạng mà không thấy mặt làm tôi tìm muốn chết"
"Cậu tìm tôi? Tìm tôi làm gì?"
"Ừ thì.... Ờ... Mà sao cậu lại ở viện? Đau ốm gì à? Đau ở đâu?"
Thanh Bảo đánh trống lãng sang chuyện khác để không phải trả lời câu hỏi của anh.
"Ông tôi bị bệnh, mấy hôm nay tôi vào chăm, còn cậu?"
"Ừ thì.... Tôi không cẩn thận nên bị ngã phải vào đây băng bó lại nè"
Nhìn vết thương từ tay đến chân Thế Anh đoán cậu không phải bị té bình thường. Nhưng thấy cậu giấu nên anh không muốn hỏi nữa. Thanh Bảo không nhịn được tò mò mà hỏi.
"Ông của anh? Chẳng phải ông anh ở quê sao? Nếu ra đến viện thành phố thì chắc phải nghiêm trọng rồi, tôi có thể biết không?"
"Ông tôi bị khối u não, đúng là rất nghiêm trọng"
Giọng Thế Anh chùng xuống, ánh mắt cũng buồn đi hẳn nên cậu không hỏi nữa... Chỉ vỗ nhẹ vai anh mà an ủi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm Ấy
De TodoThanh Xuân chúng ta vì có nhau mà trở nên rực rỡ.