Chương 19

52 12 17
                                    


Thanh Bảo chỉnh lại trang phục, Thế Anh nhìn cậu bất giác mỉm cười, anh đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, nghiêng đầu hỏi.

"Cậu là đang ngại?"

"Không... Không có, sao lại hỏi vậy?"

Thấy cậu ấp úng, anh càng đắc ý trong lòng, Thế Anh cúi nhẹ đầu áp sát gương mặt Thanh Bảo một lần nữa, anh thì thầm vào tai cậu.

"Còn nói không ngại? Tai cậu đỏ lên rồi kìa"

Thanh Bảo như phản xạ tự nhiên đưa hai tay áp sát vào tai mình lắc đầu nguầy nguậy che đi cảm xúc của bản thân, trả lời thật nhanh rồi tiến về phía trước.

"Cậu nói bừa, tôi....tôi đi qua bên kia cùng mọi người đây"

Thế Anh thu hết dáng vẻ ngượng ngùng khi nãy vào mắt mình, thật là một đứa ngốc thú vị !

.
.
.

Kết thúc chuyến cắm trại vui vẻ cùng cả lớp, tất cả mọi người đang trên xe để đi về... Thanh Bảo ngồi ghế cạnh cửa sổ, đang quấn một chiếc chăn nhỏ, tựa đầu vào ghế mà ngủ, ánh mắt chiều hất nhẹ vào gương mặt khiến cậu nhíu mày cựa mình nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc chăn mỏng.

Lần này Thế Anh ngồi bên cạnh cậu nên tinh ý nhóm người sang đưa tay lên dán một miếng giấy to và dày vào cửa kính để cậu không bị chói mắt. Anh nhẹ nhàng thu người lại tránh chạm vào cậu, anh nhìn xung cho mọi người đều đã thấm mệt ngủ say, Thế Anh cũng nghiêng đầu về phía Thanh Bảo rồi chìm vào giấc ngủ...

.
.
.

Renggggg..... Renggggg.....

"Ừm... Ồnnn chết đi được... Ngày nghỉ mà còn báo với chả thức"

Giọng Thanh Bảo còn ngái ngủ, tay thì với lên chộp lấy đồng hồ báo thức bên cạnh rồi ấn vào nút tắt...

*Cạch....

"Còn chưa chịu dậy à?"

Bố cậu đứng khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn con mèo đang cuộn mình trong chăn kia.

"Ưm... Hôm nay không đi học, dậy sớm làm gì hả bố?"

Giọng nói vang lên nhưng thân ảnh cậu vẫn còn gọn trong chiếc chăn mềm ấm.

"Đi xuống nhà ăn sáng. Nếu con thích ngủ như vậy thì sau này không cần phải ở kí túc xá kia nữa. Bố sẽ cho người đến dọn đồ của con để con về nhà mà ngủ cho đã"

*Ầm...

"Khoan đã.... Bố...."

Thanh Bảo đẩy chăn bật dậy cũng không nhanh bằng động tác đóng sầm cửa của bố mình. Nếu về nhà chẳng khác gì bị bố kiểm soát mọi hoạt động, đã vậy còn không được ở cùng Thế Anh. Càng nghĩ càng thấy mọi thứ thật rắc rối mà.

.
.
.

"Ngồi xuống đi, hôm qua đi cắm trại cùng lớp mệt lắm à?"

"Không có... Rất vui thưa bố"

Thanh Bảo không nhìn bố mà trực tiếp ngồi xuống kéo đĩa thức ăn trên bàn về phía mình rồi ăn một cách ngon lành.

.
.

Thế Anh thì khác, giờ giấc sinh hoạt rất nghiêm túc, đã dậy từ sáng sớm. Anh luôn dành những ngày nghỉ để về nhà với ông, ở cạnh ông, cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau ngồi uống trà trò chuyện.

"Từ nay cháu hãy dùng xe nhà mà đi, đừng đi xe bus nữa. Khi nào muốn về thăm ông cũng được"

"Không cần đâu ạ. Cháu cũng ở kí túc xá không có đi đâu. Không cần dùng đến xe như thế phô trương lắm"

"Đứa nhỏ ngốc này. Tất cả tài sản sau này đều là của cháu hết, ông muốn dành những điều tốt nhất cho cháu. Sao gọi là phô trương?"

"Ý cháu...là.... Cháu không có ý đó ạ"

Thế Anh biết ông chỉ muốn tốt cho mình nhưng bản thân anh không thích gây sự chú ý, cũng không muốn ai bàn tán về mình cả nên anh lựa chọn một cuộc sống bình yên nhất có thể.

"Mà này.... Cháu có đang để ý đến ai không đó?"

Thế Anh ngay lập tức bị sặc nước vì câu hỏi này. Làm sao mà ông tự nhiên lại hỏi thế được, chắc chắn là ông phải biết điều gì đó rồi.

"Sao ông lại hỏi như thế ạ?"

"Thì cháu cứ trả lời ta"

"Vâng.... Cũng... cũng có ạ."

"Vậy thì tốt rồi. Hôm nào dắt về đây ăn cơm, ông muốn xem mặt đứa trẻ kia"

"Nhưng.... nếu em ấy....cũng là con trai thì sao hả ông?"

Thế Anh chậm rãi thốt ra câu nói của mình, anh hơi cúi mặt. Động tác rót trà của ông dừng lại vài giây rồi tiếp tục. Ông nhìn anh mỉm cười rồi nét mặt đầy thản nhiên đáp lại.

"Con trai cũng cần ăn cơm mà"

"Ông.....ông chấp nhận chuyện này ạ?"

Anh bất ngờ với lời nói của ông mình. Ông rất thương anh, anh yêu con trai cũng được, con gái cũng được miễn là anh cảm thấy hạnh phúc.

"Nhóc con! Chẳng lẽ con không biết tính của ta sao? Miễn là con cảm thấy hạnh phúc, ông nghĩ sự lựa chọn của con chắc chắn là không tồi"

Thế Anh thở phào nhẹ nhõm, anh không sợ điều gì cả nhưng hiện tại ông là người thân duy nhất của anh trên đời này nên mọi thứ đều phải thông qua ý kiến của ông.








Andree x Bray | Bầu Trời Xanh Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ