Chương 2: Bắt đầu đếm ngược.

1.2K 107 10
                                    



Rồi giờ Jihoon bắt đầu liền nè!

Sáng hôm nay Jihoon ăn sáng hơi trễ xíu, tại vì từ tòa ký túc xá chạy qua nhà anh Faker hơi xa tí.

Hồi nào giờ Jihoon chưa phải chạy xa xôi như vậy chỉ để ăn sáng đâu. Đây là đặc biệt ngoại lệ, đặc ân của người tốt bụng đối với người yêu mình, hiểu không?

Bữa sáng ngon, đậm đà. Làm sao mà mấy người biết được? Vì mấy người có được thử đâu?

Jihoon ăn 2 lần rồi, người ta cũng đừ ra rồi.

"..."

Khoan khoan! Khoan đã! Khoan hãy chửi!

Tại... Sáng nay lỡ mộng tinh chứ bộ.

Jeong Jihoon đẹp người đẹp nết nhớ ngay đến mối quan hệ yêu đương này sau giấc mộng nha. Mối quan hệ mà tôi được quyền làm chuyện đó với anh ấy. Dẫu sao cũng có phải là lần đầu đâu, mới trưa hôm qua cũng làm một trận rồi, ngày nào cũng làm. Nhưng làm vào buổi sáng là lần đầu tiên, vì tôi chưa bao giờ ngủ lại qua đêm với Sanghyeok.

Tôi ranh mãnh liếm môi, sức mạnh tinh thần và thể xác vào sáng sớm tinh mơ đúng là không đùa được, tôi vẫn chưa thấy no, muốn ăn lần nữa. Mà cái con tôm trong thân hình con tép này ốm yếu quá, lỡ có sơ suất gì xảy ra, tôi sợ cảnh sát sẽ đến nhà còng đầu tôi đi.

Bây giờ đã nổi tiếng và đẹp trai dữ lắm rồi, tôi không muốn khuôn mặt của bản thân chễm chệ ngồi trên báo trang nhất với dòng tiêu đề:

Vụ án mạng trong phòng kín, quốc bảo Hàn Quốc - tuyển thủ chuyên nghiệp Faker bị đối thủ đâm đến chết.

Tôi không thể thủ tiêu hung khí gây án được đâu mà...

Vậy nên, bây giờ mọi người mới có thể nhìn thấy hình ảnh Jihoon đáng yêu đang xốc Sanghyeok dậy, hôn lên bên má để an ủi nè.

Sanghyeok rất ngoan, dù bị giã cho nhừ tử vẫn không có trách móc tôi. Anh vòng cánh tay mảnh khảnh của mình quanh cổ tôi, yếu ớt để tôi hôn thật nhiều lên đôi má bầu bĩnh.

Chiều nay người yêu tôi và người yêu đẹp trai của anh ấy có trận đấu mở đầu vòng bảng với nhau. Tôi không thể khốn nạn rút bớt đi thể lực và sức khỏe của Sanghyeok được.

Người già vốn đã chẳng khỏe mạnh như người trẻ rồi, Jihoon đành hy sinh nhẫn nhịn xuống thôi.

Jeong Jihoon bỏ lại Lee Sanghyeok trên giường, như thường lệ tắm rửa, mặc quần áo và rời khỏi nhà riêng của anh.

Tôi vốn không có coi trọng mối quan hệ này cho lắm, Sanghyeok dĩ nhiên cũng không được tôi quan tâm chăm sóc nhiều.

Tôi luôn mặc kệ thân hình gầy nhom của anh mệt lã nằm bất động trên giường, tự bản thân chỉnh tề ngay ngắn rồi rời đi. Ánh mắt Sanghyeok mọi lần luôn dõi theo tôi, tôi không nhận ra được bất kỳ điều gì trong đó cả, và tôi lại mặc kệ, vì tôi vô tâm.

Điện thoại tôi vẫn để bên ngoài trong lúc đang tắm ở bên trong, khi xong xuôi chỉnh tề hết, tôi cầm thứ duy nhất tôi xách theo đến nhà anh là cái điện thoại đi ra khỏi cửa phòng ngủ, Sanghyeok đang quấn mình trong lớp chăn to xụ mới vội gọi tôi lại, anh nói:

Choker | 11 ngày trước khi tôi rời đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ