Chương 14: Ngày đầu sau chia tay (2).

1.4K 179 33
                                    



Bóc trần những lời dối trá và thay thế chúng bằng sự thật là trọng tâm của hành trình hồi phục của người sống sót sau khi bị lạm dụng tâm lý. (Shannon Thomas, Healing from Hidden Abuse, Trương Tuấn, dịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Dân Trí, 2021, 206.)

Chỉ mới sau một đêm, Lee Sanghyeok lại trông như đang sải những bước chân đầy tự tin chạy khỏi mối quan hệ độc hại mà bản thân đã phải gánh chịu trước mọi điều Jeong Jihoon làm ra. Con đường anh đang cố gắng chinh phục chính là không có Jeong Jihoon, hoa vẫn nở, và Lee Sanghyeok vẫn rộ nụ cười.

Quá trình hồi phục sau chia tay không phải chớp mắt liền có thể thoát ra khỏi những nỗi niềm ấm ức và đau khổ, Lee Sanghyeok yêu sâu đậm mối tình đầu vào độ chẳng còn xuân xanh phơi phới, muốn ngay lập tức ngừng lưu luyến nào phải là điều dễ dàng. Jeong Jihoon đến đẹp tựa một câu chuyện cổ tích, rời đi lại giống hệt thước phim của những bi kịch chồng chất.

Vì cố níu giữ hạnh phúc mà không chú ý đến trái tim đã dần hao mòn theo mỗi chu kỳ ngày đến đêm đi. Sớm biết rõ tất cả mọi lời dối trá sau những lần lầm lỗi của Jeong Jihoon, Sanghyeok hoàn toàn nhắm mắt xui tay, dung tha cho tuổi trẻ nông nỗi của người yêu, một lòng trông ngóng cho sự trưởng thành, một dạ chịu đựng biết bao tuổi hờn. 

Kết quả, cậu bạn trai chuẩn chỉ một đường gạch tên anh ra khỏi cuộc đời mình, dứt khoát quay lưng rời đi.

Thức đêm mới biết đêm dài, yêu rồi mới biết tình mình dễ tan.

Khóc lóc suốt từ lúc người yêu cũ rời đi cho đến khi ông mặt trời gõ vào ô cửa sổ những tia nắng rực rỡ, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng có câu trả lời cho cuộc đời sau này của chính mình.

Tiếng bước chân vang vọng từ đằng xa, Sanghyeok đứng trước cửa thang máy hiện tại đang ở trong trạng thái mất ý thức, đầu óc không tránh khỏi mơ màng về những hồi ức xưa cũ, ngay bên cạnh có người dừng lại cùng chờ thang lúc nào cũng chẳng hề hay biết.

Jeong Jihoon nhìn người cạnh mình đứng yên như pho tượng, lòng có chút cau có khó chịu. Ngẫm nghĩ, Lee Sanghyeok dường như không có ý định làm lành với mình thì phải? Cả một ngày dài rồi, hộp thư thoại không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ anh.

Đến khi thi đấu xong, bây giờ đã về tới tận ký túc xá, ngoài trời đổ bóng đèn đường, bóng dáng Lee Sanghyeok mới lần thứ hai xuất hiện sau lần đụng độ vào sáng nay. Nhưng không kèm theo chút tín hiệu nhớ nhung nào phát ra từ người kia.

Thật sự chấp nhận chia tay à? Jeong Jihoon cũng không quá khó tính, Lee Sanghyeok nên biết tận dụng mọi cơ hội để bắt chuyện và làm rõ, sau đó ngỏ ý quay lại mới phải.

Không cảm nhận được bản thân đang lọt gọn ghẽ trong tầm mắt của người bên cạnh, đến khi chuông điện thoại của kẻ kia vang lên, Sanghyeok mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man về đêm tối tồi tệ hôm qua, xoay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, lại chợt có chút hoảng hốt vì bóng hình thân thuộc đã ngay kế bên từ lúc nào không hay.

Quá căng thẳng dẫn đến có chút loạn xạ ở trong lòng, bề ngoài cũng không tránh khỏi biểu lộ ra ít nét bối rối. Nhanh chóng quay mặt trở về vị trí cũ, Sanghyeok nín thở, cúi đầu nhìn mũi giày.

Choker | 11 ngày trước khi tôi rời đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ