Chương 7: 6 ngày.

916 101 25
                                    



Haiz!

Nói nè, mấy người không có ở đây, sẽ không biết được bản thân Jeong Jihoon tôi đã phải chịu đựng khổ sở như thế nào tại cái mái ấm tình thương này đâu.

Chim còn chưa hót, ông mặt trời chắc cũng chỉ mới lú được phần đầu hói ra khỏi lằn kẻ đường chân trời, ngày hôm qua tôi ăn Sanghyeok muộn, nên trở về ký túc xá cũng muộn quá trời quá đất. Vậy mà giờ đây phải đắp chăn kín cả đầu chỉ vì tiếng la hét than thở của Son Siwoo vọng từ bên ngoài vào trong:

" TAO BỎ CUỘC!"

Trời ơi, sống phải ráng lên, là người chứ có phải là bò đâu mà mới sáng sớm đã rống.

Âm lượng tựa như tiếng pháo lùng bùng dai dẳng phá hỏng cả giấc ngủ ngon lành của tôi, báo hại tôi không thể nào tiếp tục chìm vào giấc mộng đẹp đang dang dở nữa, tôi tung chăn, bực dọc vò mái tóc rối mù mò ra bên ngoài, muốn mở miệng cằn nhằn trách móc một chút.

Vừa đi vừa nhăn nhó dụi đôi mắt còn chưa thể thích nghi hoàn toàn với độ sáng chói chang, chớp chớp, hình ảnh bốn thành viên cùng đội tôi liền hiện ra.

" Gì vậy? Chưa sáng đã ồn ào?" Tôi cáu kỉnh.

" Chưa sáng mai hả mày?" Son Siwoo đương nhiên đáp trả.

Tôi giật mình ngước nhìn đồng hồ treo trên bờ tường, không ngờ rằng đã quá nửa trưa mất rồi.

" Ô!" Tôi đưa tay vỗ trán, rồi lại chậc lưỡi, có ý định mặc kệ đám người này muốn bỏ vào trong đánh răng rửa mặt.

Nhưng mà tôi có bệnh, bệnh tò mò, mấy chiến binh đội con hổ gầm gừ này đang tụm lại thành bầy để nói về cái chuyện gì đó? Vì thế, tôi nán lại nhiều chuyện một chút, chen mông vào chỗ kế bên Kim Suhwan, gật gật đầu tỏ ý hội bàn đào của mấy người vừa có thêm thành viên này, nói tiếp đi.

Bọn người đó cũng không thèm để ý đến tôi nữa, quay đầu chụm lại chỗ Son Siwoo, tâm điểm đổ dồn của mọi sự chú ý là cái điện thoại đang được cầm trên tay ổng.

" Anh không nhắn thì ai nhắn, không ai có số Hyeok của chúng ta ngoài anh."

Geonbu ngã người ra đằng sau, giọng điệu ngán ngẩm như đã nói ra lời này được hàng chục lần.

" Tao cũng phải khó khăn lắm mới có được, lỡ ảnh thấy tao phiền, rồi lóc tao thì sao?"

Ủa? Bộ lỗ tai tôi lùng bùng hả? Tự nhiên tôi lại nghe thấy tên của người yêu mình vừa len lỏi trong mấy câu chữ xuất hiện ra á?

" Cùng lắm là ảnh không trả lời tin nhắn thôi, nhưng mà kiểu gì ảnh cũng không hành động thô lỗ với chúng ta đâu." Anh Geonbu nói tiếp.

" Em cũng nghĩ thế." Lời này là của thằng nhóc út, nó gật đầu, rồi lại bồi thêm, " Với ai thì không chắc, chứ với tiền bối Sanghyeok thì sẽ không bao giờ cư xử như thế."

Kim Giin ngồi phía đối diện tôi bình thường hay tự cô lập đồng đội và ít khi quan tâm những câu chuyện khác ngoài vấn đề liên quan đến công việc, vậy mà cũng gật gù tỏ ý tán thành với Suhwan.

Khiếp! Hiểu rõ quá ha! Làm như thân lắm vậy. Tất cả các khu vực LoL này, không ai thân với anh ấy hơn tôi.

Đừng hỏi tôi tại vì sao, tôi ngứa miệng lại khoe khoang ra bây giờ.

Choker | 11 ngày trước khi tôi rời đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ