Sự bướng bỉnh được sinh ra từ những lần nuông chiều vô bờ bến. Một Lee Sanghyeok ngoan ngoãn an phận tạo nên một Jeong Jihoon ngông cuồng ngạo mạn. Khi đã trải qua khoảng thời gian dài chìm đắm trong sự tự mãn của bản thân đối với một mối quan hệ thân thuộc, con người có xu hướng dần ích kỷ hóa, hành động thiếu có sự thấu đáo trong suy nghĩ theo bản năng xấu đã sớm được hình thành, làm ra những chuyện khiến người còn lại phải nhận lấy tổn thương sâu sắc.Xem mối quan hệ yêu đương như một trò chơi quyền lực chứng tỏ bản thân, Jeong Jihoon bắt đầu thách thức giới hạn của Lee Sanghyeok, dứt khoát đuổi xa người nọ, tự tay chấm dứt mối lương duyên chóng vánh chỉ vỏn vẹn một tháng này, tự tin cho rằng, anh sẽ vì bi lụy mà không chịu nổi, sớm muộn cũng sẽ mò đến tìm nó thôi.
Thông báo trong điện thoại ngoại trừ từ tài khoản Instagram Chovy.wife và những người anh em tuyển thủ đội khác, Jihoon không nhìn thấy sự hiện diện của người yêu vừa mới cũ đêm hôm qua của mình.
Một dòng tin cũng không.
Jeong Jihoon nhếch mép, ném chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống giường. Không quan tâm anh dùng cách gì dỗ dành mình. Bản thân tiến vào nhà vệ sinh, sau đó trở ra cùng các thành viên trong đội thưởng thức bữa sáng.
Nhịp sống và thói quen sinh hoạt ngày thường vẫn diễn ra không bị một chút ngắt quãng chỉ vì câu chuyện chia tay người yêu mà nó sánh vai là nhân vật chính. Lúc bắt đầu yêu không ai phát giác, đến tận lúc chia tay cũng chẳng ai hay biết.
Khá tiện, và không tồi. Xem ra chính bản thân mình diễn rất tròn vai, cũng phải cho Lee Sanghyeok một lời khen vì đã ngoan ngoãn hợp tác.
"Tao đếm từ một đến ba, cái muỗng cơm cuối cùng đó mà chưa vào mỏ mày thì đừng trách cái khác bay thẳng vào trỏng!"
Son Siwoo gắt gỏng lớn tiếng, đang đứng sẵn ở chỗ cửa ra vào của ký túc xá, chờ đợi một người duy nhất còn sót lại trên bàn ăn chung.
Mất kiên nhẫn vì Jeong Jihoon cứ đặt sự chú ý vào chiếc điện thoại của mình, thi thoảng gõ gõ kiểm tra, đôi lúc màn hình đột ngột sáng lên sẽ nhanh chóng tóm lấy, sau đó cau chặt mày nhìn mãi cũng không chịu ăn nốt chút đồ ăn ít ỏi còn lại trong phần của mình.
Bỗng giật mình, Jeong Jihoon ngay khi nghe ra ngữ điệu khó chịu từ vị đội trưởng liền nhanh chóng hoàn thành bữa sáng. Trước vô vàn những lời cằn nhằn được người kia tiếp tục thốt ra, nó đem bát bỏ vào bồn, gấp gáp xỏ chân vào dép, luồn lách qua khỏi người Siwoo chạy xa khỏi những lời lẽ chói tai, mở cửa ngó nghiêng. Nhận thấy không có ai bên ngoài mới chậc lưỡi, đi đến nhấn nút thang trước, để Siwoo ở lại phía sau.
"Còn không tắt đèn tắt quạt nữa!"
Nó gãi gãi đầu, nhìn về phía ký túc xá của mình, trong đầu bực dọc suy nghĩ, còn tưởng Lee Sanghyeok không nhắn tin mè nheo đòi quay lại là vì anh đã ở sẵn bên ngoài cả đêm chờ để gặp mình trực tiếp, nào ngờ, hộp thư thoại trống rỗng, bên ngoài cửa ký túc xá cũng vắng tanh không thấy một hình bóng nào.
Son Siwoo bước vào giải quyết hết đống công tắc mà Jihoon bỏ quên, sau đó bước ra đóng lại cửa chính, tuyệt nhiên cửa miệng vẫn dai dẳng phát tiết trong lúc sải bước trên hành lang tiến đến chỗ nó. Tận khi đứng bên cạnh rồi vẫn chưa chịu ngừng linh hoạt khớp hàm, báo hại Jihoon phải bịt cả hai bên tai hòng trốn tránh những lời nghe không ra chút hay ho nào từ anh đội trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | 11 ngày trước khi tôi rời đi.
FanfictionĐến đây, cùng tôi nghe về câu chuyện 11 ngày cuối cùng của một mối quan hệ. Jeong Jihoon chia tay Lee Sanghyeok sau một tháng yêu nhau. Nó luôn cho rằng người theo đuổi trước dĩ nhiên là yêu nhiều hơn. Jeong Jihoon biết rõ, Lee Sanghyeok rất trân tr...