Chương 4: 9 ngày.

1.1K 112 37
                                    



Jeong Jihoon đẹp trai lại đến rồi đây!

Gen.G bọn tôi vừa hoàn thành buổi tập luyện tại trụ sở chính, người yêu tôi thì vừa kết thúc trận đấu với KDF.

Sau buổi làm tình kịch liệt ngày hôm qua, tôi liền rời đi như thường lệ. Dường như vì đêm đã muộn, và những ngày trong mùa giải thì bận rộn, hộp thư thoại của chúng tôi trống rỗng, Jihoon không nhận được thêm bất kỳ thông báo có tin nhắn mới nào từ anh.

Sanghyeok ngày nào cũng líu lo nhắn mãi không thấy mỏi mệt, mà dạo này im quá trời ta?

Tôi có thắc mắc, nhưng liền mặc kệ, chẳng muốn quan tâm nhiều đến làm gì. Tôi còn bao nhiêu thứ để lo chứ?

Người đàn ông tần tảo, người đàn ông của gia đình trong tương lai đó nha! Đừng đùa!

Bây giờ quen Sanghyeok trước để lấy chút kinh nghiệm, sau này lập tổ ấm cưới vợ sinh con cho rành rọt, thế nó mới ngầu.

Miễn là lúc này khi tôi nói nhớ anh, anh liền ngay lập tức cho tôi gặp mặt là được.

Như thế là rất giỏi, tôi chấm điểm bé ngoan cho anh và tặng anh một hoa điểm mười!

Nhưng mà vì hiện tại người chồng hoàn hảo này đang đói bụng, nên Jeong Jihoon cùng với cả đội tản bộ đi ăn ở nhà hàng kế bên tòa ký túc xá, cho gần, nhanh ăn nhanh về, ai cũng kiệt sức, ngồi cả buổi đấu tập muốn trĩ mẹ đít, có lết nổi cái xác đi đâu xa hơn được nữa đâu.

Mà bởi vậy mới nói, tôi cảm thấy dường như vì tôi sống rất tốt, nên ông trời vẫn đang kịch liệt muốn thưởng cho tôi những điều may mắn.

Gen.G lại gặp T1.

Ngay khi chúng tôi an vị ở chỗ ngồi trên cái bàn dài siêu dài, Lee Sanghyeok cùng đàn báo tí hon của mình nguyên xi năm bộ đồng phục đấu tòn ten bước vào, dáo dác nhìn quanh tìm chỗ trống.

Trong một khắc nhỏ nhoi, ánh mắt tôi và anh chạm nhau, cả hai đều bất ngờ, sau cùng vẫn là Sanghyeok mỉm cười nhẹ, dịu dàng nhìn tôi.

Jihoon đẹp trai thì ngược lại, tôi chảnh chó, quay ngoắt đi, giả vờ như không nhìn thấy anh.

Chứ muốn Jihoon phải làm sao nữa? Đã nói yêu đương khép kín, chuyên nghiệp dùm chút đi, Lee Sanghyeok!

Cả mấy người nữa, đồ nhiều chuyện!

Lỡ người nào phát hiện ra Jeong Jihoon thích chơi đấu kiếm chắc tôi sẽ chết mất! Còn đặc biệt đối tượng của tôi lại là Faker đó! Khi tôi chưa kịp tự giết chết bản thân vì mấy cái sĩ diện của riêng mình, đàn Fan Boy hùng hậu của anh ta sẽ mò đến và thắt cổ tôi chết trước.

Chết trẻ, lại còn đẹp trai, hơi bị linh, sao mấy người thay quần kịp.

Nét mặt Sanghyeok sau đó như thế nào tôi cũng không biết nữa, vang vọng bên tai tôi chỉ còn nghe giọng của Son Siwoo gào tên anh lên. Cũng may vì đã khá trễ, nhà hàng chỉ có vài bàn còn lại là chưa dùng xong bữa thôi, cho nên Sanghyeok vẫn an toàn không có bị ai để ý bởi cái miệng thúi đó của Son Siwoo.

Nhưng mà, có thân dữ không mà gọi là " Anh Sanghyeokie" ngọt ngắt vậy trời? Nhậu chung người ta được có mấy buổi mà bày đặt dữ?!

Choker | 11 ngày trước khi tôi rời đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ