Chương 10: 3 ngày.

1K 96 44
                                    



Da thịt người yêu tôi thơm, vừa non vừa mềm, là một cảm giác thỏa mãn và lên đỉnh thực thụ khi đã được một lần nếm thử.

Kể từ lúc chính thức lăn giường với nhau, tôi có một cảm nhận thầm kín trong lòng rằng, dường như chính mình đã trở thành một con trâu chính hiệu, vô địch khỏe, vô địch dai.

Trâu ăn cỏ cũng phải quen một mùi cỏ nhất định, hàng ngày cày ba mẫu đất thì mỗi ngày đều phải ba mẫu đất bền bỉ được hoàn thành.

Ngày hôm qua Jihoon còn chưa hành sự được trọn vẹn hết một lần. Cho nên, bây giờ tôi mắc thèm thịt của người yêu mình lắm rồi!

Sanghyeok không có ở ký túc xá, cũng không có ở trụ sở, điện thoại không thể liên lạc, đến hình dáng anh cả ngày hôm nay đều trốn đi đâu mất dạng chẳng ai thấy.

Tôi làm sao có thể biết được mấy thông tin kiểu này nếu không nhờ bản thân đang ở cùng trong thang máy với hai đứa nhóc đường dưới của T1.

Cũng có chút nhớ người yêu, nhưng hỏi thì lộ.

Ông trời cũng biết, nên liền hạ lệnh ban đến cho tôi một điều may mắn.

Trong không gian kín đáo lặng thinh của thang máy, Jeong Jihoon vờ như bản thân chỉ chú ý đến các con số tăng dần chạy trên bảng điện tử hiển thị số tầng, tai lại bật chế độ toàn lực tập trung trên từng lời nói của hai người trước mặt.

"Là ổn không mày? Hôm qua đột nhiên thông báo hủy stream, hôm nay cũng chưa thấy mặt."

"Nãy mày gọi ảnh nói gì?"

"Có nghe máy đâu?" Ryu Minseok mò mẫn trong túi quần lôi ra chiếc điện thoại, thao tác lướt nhanh chóng lên màn hình rồi chuyền qua cho xạ thủ của mình, "Nhưng mà anh Sanghyeokie nhắn lại vậy nè."

Bực ghê, nhắn gì sao không nói luôn đi, đưa vậy sao người ta thấy!

Lee Minhyeong cúi đầu nhìn chăm chăm vào khung tin nhắn, ngón tay trỏ gõ gõ nhịp nhàng trên phần đầu góc điện thoại, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Với lợi thế chiều cao, tôi ngước mặt lên, ra vẻ nhìn vào con số màu đỏ đang tăng trong thang, đôi mắt lại di xuống thành một đường hoàn hảo đến bên cái điện thoại của Ryu Minseok. Còn chưa có nhìn rõ được hết nội dung bên trong, Lee Minhyeong đã bấm tắt, sau đó trả lại cho người kia, cuối cùng cũng chỉ để lại một câu:

"Anh Sanghyeokie nói như vậy thì nghe như vậy đi."

"Ảnh có người yêu hả mày?" Nhóc hỗ trợ dúi điện thoại vào trong túi quần, thang đã dừng đến tầng của họ, trong khi chờ cánh cửa mở ra, Minseok lại thắc mắc thêm một câu, "Anh Sanghyeokie có đưa số của ảnh cho Bdd đâu?"

"Dạo này Sanghyeokie có gì khác lạ không?"

Tuyển thủ Gumayusi và Keria lần lượt bước ra khỏi không gian hình hộp nhỏ bé, trước khi mất dạng, Minseok còn quay lại vẫy tay tạm biệt tôi, sau đó tiếp tục trò chuyện cùng Lee Minhyeong:

"Có đó! Từ dạo Asiad về thấy tươi tắn hẳn, có một khoảng thời gian còn nhìn mãi vào điện thoại cười rất vui vẻ, đúng là dạo gần đây không còn thấy nữa..."

Choker | 11 ngày trước khi tôi rời đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ