Chương 6: 7 ngày.

1.1K 101 51
                                    



Mèo béo mũm mĩm, ủn ỉn ăn cơm

Mèo đen kiều diễm, cốc cốc gọi cửa

Jihoonie à, Jihoonie ơi

Lẩu Haidilao, cùng anh ăn nhé!

Vị lẩu cà chua, Jihoon thích không?

Jihoon muốn gì? Jihoon yêu gì?

Gì anh cũng chịu, gì anh cũng chiều.

Mệt quá! Nghe rồi! Biết rồi! Hiểu rồi!

Gọi gì gọi lắm, rủ gì rủ mãi

Jeong Jihoon mà, người đàn ông tốt mà

Đành phải ngậm ngùi, gật đầu đồng ý.


Có hiểu vấn đề chưa? Lee Sanghyeok đòi tôi cùng anh ấy đi ăn vào tối nay.

Tôi bực dọc ném chiếc điện thoại đi, vốn bản tính tôi đôi lúc sẽ cáu bẩn vào ban sáng khi còn ngái ngủ. Trùng hợp làm sao, hôm nay là ngày tôi cồn cào khó chịu trong người, vậy mà vừa mở mắt, người yêu bé nhỏ ngoan ngoãn thường ngày đã lắm chuyện mè nheo như thế đó.

Jihoon không thể từ chối anh được, Jihoon cứ cảm thấy ngứa ngáy khắp người, không yên lòng làm sao ấy. Đêm nay Jihoon có ngủ được, ngủ thẳng giấc từ lúc trở về từ khách sạn cho đến sáng, chẳng bị đứt đoạn làm phiền hay tỉnh mộng giữa đêm chút nào. Nhưng mà Sanghyeok lại chui tận vào trong mộng mị thanh bình của Jihoon, Sanghyeok run rẩy co tròn một góc chờ đợi Jihoon hàng giờ đồng hồ dưới thời tiết sương đêm lạnh cóng, Sanghyeok hổn hển trưng đôi con ngươi ngấn lệ đáng thương nhìn Jihoon rời đi khỏi phòng khách sạn sau trận hoan lạc cùng nhau.

Thiệt tình! Biết người ta là người tốt bụng đúng không? Nên mới mò tới tận lúc người ta ngủ để nhắc nhở người ta, muốn người ta cảm thấy có lỗi day dứt chứ gì?

May cho anh, tôi đúng là một người tốt chính hiệu.

Chấp nhận cuộc hẹn tối nay với anh, nhưng tôi không muốn ăn lẩu, vì thế chúng tôi có một buổi hẹn tại nhà hàng nướng.

Cả tuần thi đấu mệt mỏi, nay được ngày nghỉ trong tuần rồi này, tuy nhiên đang trong mùa giải, nghỉ ít một chút thành tích lại đạt chuẩn kỳ vọng hơn. Tôi theo chân các thành viên đến phòng tập luyện sau khi đã ăn xong bữa sáng.

Đội quân hùng mạnh Gen.G đứng thành một bầy trước cửa thang, số tầng trên bảng điện tử vừa hạ, cửa cũng mở ra, tôi lại trông thấy người yêu mình cùng tuyển thủ Zeus ở bên trong.

Sao hay gặp quá vậy ta? Lee Sanghyeok có manifest để được gặp tôi không đấy?

Tôi bình tĩnh cúi đầu chào anh, rồi lại luồn người ra sau lưng Sanghyeok, thoải mái tựa người về sau. Tốc độ thang trong toà ký túc xá của chúng tôi như một con rùa biết bò, tôi đúc tay vào túi quần, nhiều chuyện ngóng tai lên nghe hai người chơi đội đối thủ trò chuyện.

" Chiều nay đi ăn lẩu ha anh! Em thèm rồi nè." Choi Wooje xoay đầu nhìn Sanghyeok, nói với anh.

" Không được đâu, anh có hẹn mất rồi." Người yêu tôi đáp lại.

Tôi âm thầm phân tích, chắc là anh bận đi với tôi chiều nay ấy, anh còn ai ngoài Jeong Jihoon nữa đâu.

" Đi đâu anh? Đi ăn với ai hả? Tưởng hôm qua nghe anh than thèm lẩu."

Choker | 11 ngày trước khi tôi rời đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ