Nếu như được người mình thầm thương trộm nhớ gọi bằng một cái biệt danh đặc biệt nào đó do chính người ấy nghĩ ra thì đấy có được tính là một loại may mắn không?
Minji không thể ngừng việc đập mặt bôm bốp xuống mặt bàn, mấy cốc trà trái cây cũng vì thế mà dịch chuyển như thể đã có một cơn địa chấn vừa mới lướt qua và nếu Wonyoung không nhanh tay đỡ lấy thì chẳng mấy chốc quần áo của cả ba đứa đã bẩn vì sự cố đổ trà. Trông nàng não nề đến mức hai đứa bạn thân cũng phải cảm thấy ảm đạm theo vì từ trước tới giờ Minji chưa bao giờ tiêu cực đến như vậy. Bae Jinsol hấp háy mắt với Wonyoung, bốn mắt nhìn nhau và nó lấy hết can đảm để hỏi:
"Cậu ấy gọi mày là cái gì cơ?"
"Đầu tổ quạ."
Chính xác đấy, người mà Minji thích thầm lại gọi nàng là đầu tổ quạ.
Wonyoung đã nghĩ rằng đó sẽ là một cái tên mỹ miều nào đó nhưng khi nghe Minji mệt mỏi thở hắt ra, nó và Jinsol phải nhịn lắm mới không phá ra cười to trước mặt cô bạn đáng thương. Đồ bờm, đồ khờ khạo ngu ngốc! Chúng nó chửi thầm trong bụng, tay run run cầm lấy cái cốc trà và hút một ngụm lớn trân châu, vừa nhai vừa cố nén tiếng cười:
"Nghĩ đi nghĩ lại thì biệt danh đó cũng không tệ, hợp với mày mà."
Minji hận đến mức chỉ muốn phun viên trân châu vào ngay giữa trán hai đứa bạn thân:
"Hợp cái rắm ấy!"
"Bọn tao nói thật đấy chứ!" Jinsol giả vờ thực hiện hành động tránh né trước cái miệng đang chu ra của nàng. "Mày nhìn lại bộ dạng mày bây giờ xem, người không ra người mà ngợm cũng chẳng ra ngợm."
Jinsol nói đúng, trước hai đứa bạn xinh đẹp tuyệt trần với khí thế ngút ngàn, Minji nhận ra mình chẳng là cái cóc khô gì hết. Nhan sắc? Không! Thành tích học tập? Cũng không! Nàng không có gì đặc biệt cả. Bạn bè trong trường ai cũng nói rằng hội bạn ba người này đúng là một sự kết hợp không thể nào hiểu nổi, vì so với Wonyoung và Jinsol thì Minji quá đỗi bình thường, nàng mờ nhạt đến độ nếu ai đó nhắc đến bộ ba thân thiết này thì gần như 90% số người được hỏi sẽ thành thật khai báo rằng không nhớ cô bạn tóc rối bù xù đeo kính cận là ai. Nghiêm túc đấy, lần nào đi chung với hai mỹ nữ chân dài họ Jang và họ Bae, Minji tự biết bản thân lép vế so với hai đứa báo con này mà không cần ai phải nói.
Không ai gọi Minji là Kim Minji hết, ngay cả người nàng thích cũng vậy. Hầu hết tất cả mọi người chỉ gọi nàng là bạn nữ đeo kính cận đen hoặc cô bạn tóc rối mà thôi.
"Mày bảo mày thích Hanni thật à?" Wonyoung vẫn còn bán tín bán nghi sau lời thú tội ngọt ngào của nàng, nó chỉ thấy gương mặt càng ngày càng ửng đỏ được Minji giấu sau những sợi tóc loà xoà trước trán và sau một khoảng không lặng thinh, nàng hết hé mắt nhìn Wonyoung đến Jinsol, khẽ gật đầu xác nhận.
"Khiếp, mới hỏi có thế thôi mà đã bẽn lẽn như gái về nhà chồng rồi?" Jinsol bĩu môi nói, nó nhấc tay lên và véo vào má nàng một cú đau điếng. "Tụi tao còn chưa cho phép mà mày đã rung động tùm lum tá lả, muốn chết lắm hay sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
bbangsaz ‧₊˚✩彡 nghe nói gấu ngốc thích thỏ con
Hayran KurguTheo như kinh nghiệm được đúc kết từ những lần chơi ngu có thưởng của hai con báo con Wonyoung và Jinsol, nàng biết chắc chắn rằng chuyện khó nói mà cả hai đứa cứ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ sẽ hại nhiều hơn lợi, vì thế mà lòng bàn tay của Minji cũng...