Thế giới thứ nhất: Vườn trường (3)

191 31 6
                                    

Thế giới thứ nhất: Vườn trường (3)

Trình Vĩ Bác thấy hắn không coi ai ra gì như vậy, liền tức giận, gã bắt nạt Trình Uyên mười mấy năm, Trình Uyên chưa bao giờ cho gã một cái liếc mắt, gã cứ như là thằng hề nhảy nhót.

Rõ ràng gã mới là con ruột của ba mẹ, Trình Uyên cùng lắm cũng chỉ là con chó hoang được nhặt về, từ nhỏ ba mẹ đã không thích Trình Uyên, dựa vào cái gì Trình Uyên lại giỏi hơn hắn về mọi mặt?

Ghen ghét cùng phẫn nộ, hơn nữa xếp hạng thành tích lần này của gã lại giảm xuống, Trình Vĩ Bác đi lên trước, dùng sức đá vào chân Trình Uyên, rống to: “Đồ phế vật chết tiệt mày bị câm hả? Không gọi là mày không nói à! Không nhìn thấy Đoạn tiểu thiếu gia tới sao?”

Trình Uyên bị gã đá một cái, không né cũng không phản kháng, chỉ là cũng không thèm nhìn Trình Vĩ Bác, đứng dậy muốn rời đi.

“Đứng lại! Ai cho mày đi?” Thấy Trình Uyên vẫn không để gã vào mắt, mặt Trình Vĩ Bác trong chớp mắt trở nên vặn vẹo, nghĩ quyết không thể mất mặt trước mặt tiểu thiếu gia, vì thế lại nói, “Thư mẹ mày để lại cũng không cần nữa sao?Muốn ngày mai tao kêu mẹ bán đi sao?”

Trình Uyên quả nhiên dừng bước.

Trình Vĩ Bác vừa lòng cười một tiếng, lại đá vào đầu gối Trình Uyên một cái.

Trước giờ Trình Uyên tuy ít nói lại không để ý tới người khác, nhưng khi Trình Vĩ Bác một mình ở cùng hắn cũng không dám trêu chọc Trình Uyên.

Trình Uyên cao gần 1m9, khí tràng mạnh mẽ áp bách, luôn ép Trình Vĩ Bác không dám động thủ.

Trình Vĩ Bác vì muốn nịnh bợ Đoạn Cẩn, nên gã mới một mình đối mặt với Trình Uyên, trong lòng dù có chút sợ hãi nhưng gã vẫn cố đè xuống.

Nhưng hôm nay Trình Uyên hoàn toàn không phản kháng, thậm chí còn không che đi những chỗ yếu hại như đầu với bụng ——

Thật giống như cố tình muốn để cho gã đánh.

Trình Uyên háo hức chờ mong giây phút tử vong đến gần.

Đoạn Cẩn thấy sắc mặt Trình Uyên tái nhợt, biết vết thương của hắn lần trước còn chưa lành, nếu để Trình Vĩ Bác không biết nặng nhẹ tiếp tục đánh như vậy, sợ là sẽ gây ra án mạng, vì thế nói: “Hôm nay để tôi dạy dỗ hắn.”

Lần này Trình Vĩ Bác lập tức dừng tay, lui sang một bên, cười lấy lòng với Đoạn Cẩn, nói: “Tiểu thiếu gia đừng để quá mệt.”

Đoạn Cẩn đi đến bên cạnh Trình Uyên, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt Trình Uyên.

Tuy phải tiếp tục bắt nạt công chính như thiết lập của pháo hôi, nhưng mà thân thể Trình Uyên nếu bị đánh tiếp sẽ xảy ra chuyện, Đoạn Cẩn chỉ có thể đổi sang cách “Nhục nhã Trình Uyên”.

Không có bất luận một người nam nhân nào có thể chịu đựng bị người khác vỗ mặt khinh miệt như vậy.

Quả nhiên, lúc trước vẫn luôn bị Trình Vĩ Bác khiêu khích, tay đấm chân đá cũng chưa cho Trình Vĩ Bác một cái liếc mắt, giờ phút này ánh mắt Trình Uyên vừa có chút mê mang, lại có chút nóng bỏng dừng ở trên mặt Đoạn Cẩn.

[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ