Thế giới thứ nhất: Vườn trường (4)

186 27 12
                                    

Thế giới thứ nhất: Vườn trường (4)

Kết thúc chương trình học một ngày, Đoạn Cẩn đem vở ghi chép trả lại cho bạn học nữ, uyển chuyển từ chối lời mời cùng cô và nhóm chị em của cô về nhà, đeo lên cặp sách đi ra cổng trường.

Bên cạnh đều là bạn học tan học về nhà, Đoạn Cẩn theo dòng người chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt kia quá mức khát cầu, đem em từ đầu đến chân tỉ mỉ miêu tả một lần.

Đoạn Cẩn quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy xung quanh các bạn học đang nói cười với nhau, còn có Tạ Dật, bởi vì dáng người cao ráo cùng diện mạo xuất chúng mà như hạc trong bầy gà.

Tạ Dật như có cảm giác nhìn lại đây, thấy Đoạn Cẩn đang nhìn mình, trố mắt nửa giây, vội vàng hơi nhíu mày, nhấp môi mỏng, ra vẻ chán ghét, dời đi tầm mắt.

Thấy phản ứng này của Tạ Dật, Đoạn Cẩn nhưng thật ra không nghĩ tới lúc trước Đoạn tiểu thiếu gia gây ra phiền phức cho thụ chính, xem ra về sau càng phải bảo trì khoảng cách.

Đoạn Cẩn xoay người đi về phía trước, lại cảm thấy ánh mắt khát cầu kia lại đang nhìn hắn, chỉ là so với lúc trước khắc chế rất nhiều.

“Làm sao vậy?” 5654 hỏi.

“Cảm giác có người vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.” Em không quá xác định có phải mình bị ảo giác hay không, cũng có thể là bạn học nào đó từng bị nguyên chủ bắt nạt đang nhìn em.

Trái phải ngoại trừ bỏ hệ thống cung cấp tư liệu, em cũng không quen biết ai khác, nếu đối phương cố tình che giấu chính mình, em cũng không lắm chuyện mà quay đầu lại tìm người.

5654 rà quét một vòng xung quanh, giống lần trước cười lạnh một tiếng, có chút âm dương quái khí, “Hẳn là nhóm bạn cùng về của Lý Nhã Văn.”

Lý Nhã Văn là bạn nữ cho em mượn vở ghi chép.

Đoạn Cẩn không nghe ra 5654 âm dương quái khí, nghiêm túc giải thích nói, “Một nam sinh như tôi, chen vào một nhóm nữ sinh, các cổ xấu hổ, tôi cũng xấu hổ.”

5654 bị thái độ ôn nhu bình thản của em làm nghẹn một chút, sửa sang lại số hiệu cảm xúc, có chút hối hận vì hung dữ với Đoạn Cẩn, hạ âm thanh xuống, nói 【 Không có việc gì, hắn sẽ không thương tổn ngài……】;

Vậy xác thật có người đang cố tình nhìn chằm chằm em.

Đoạn Cẩn hơi hơi gật gật đầu, ý bảo đã rõ, không hề để ý, cùng 5654 nói chuyện phiếm vài câu, liền lên xe về nhà.

Em vừa đến nhà, đã bị bà Lý kêu đi rửa tay ăn canh.

Bà Lý là nữ quản gia của Đoạn gia, ngoại trừ quản lý người hầu gọn gàng ngăn nắp, còn có tay nghề làm dược thiện rất tốt, cũng là người nhìn Đoạn Cẩn từ nhỏ lớn lên, xem Đoạn Cẩn như cháu trai mà yêu thương.

“Phu nhân trong công ty có việc gấp, cần nàng tự mình có mặt xử lý, nàng đã nói với đại thiếu gia, bảo đại thiếu gia về nước chăm sóc cháu.” Bà Lý thấy mắt Đoạn Cẩn ẩn ẩn có chút đen, đau lòng nói, “Tiểu thiếu gia cháu lại không giống những bạn học đó chỉ có một con đường khắc khổ đọc sách, không cần quá vất vả, mệt mỏi liền xin phép về nhà nghỉ ngơi.”

[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ