Chương 17
Không chờ Đoạn Cẩn quay đầu lại, người nọ đi lên phía trước một bước, từ phía sau ôm Đoạn Cẩn vào lòng.
“Chó con chọc chủ nhân tức giận sao?” Trình Uyên nhẹ nhàng áp mặt lên đầu Đoạn Cẩn, nhỏ đến khó phát hiện mà hôn mái tóc mềm mại của em, thanh âm trầm thấp, quyến luyến còn mang theo một tia lấy lòng, “Chó con không chăm sóc tốt cho chủ nhân, còn cùng người khác cãi nhau trong phòng bệnh, làm phiền đến chủ nhân…… Nhưng cứ tưởng tượng đến người kia đã hôn chủ nhân, chó con liền rất tức giận, giận đến không khống chế được. Chó con về sau sẽ ngoan ngoãn, em đừng vứt bỏ chó con được không?”
Trình Uyên vẫn luôn tự xưng mình là chó con, Đoạn Cẩn cảm giác chính mình thật sự đang bị một con chó thật lớn quấn lấy.
Đoạn Cẩn gian nan xoay người, ngẩng đầu nhìn Trình Uyên: “Không phải tức giận, chính là cảm thấy rất xấu hổ, cho nên để lại…… cậu với Tạ Dật, ừm, không biết tôi nói ra có thích hợp hay không, nhưng tôi cảm thấy không cần thiết phải giương cung bạt kiếm như vậy, vẫn là sớm một chút nói rõ hiểu lầm, dũng cảm theo đuổi tình yêu tương đối tốt hơn.”
Đoạn Cẩn ở trong lòng hắn, khi ngửa đầu nhìn hắn, Trình Uyên liền rất khó tập trung lực chú ý đi tự hỏi những thứ khác.
Từ góc độ này vừa lúc hắn có thể thấy được lông mi mềm mại, chiếc mũi cao thẳng còn cả cánh môi đỏ tươi của tiểu thiếu gia trong lòng.
Ngày thường sắc môi Đoạn Cẩn bởi vì ốm yếu nên hơi nhợt nhạt. Bây giờ lại bị người hôn qua, cánh môi hồng nhuận đẫy đà, giống như một loại trái cây nhiều nước nào đó rất mê người.
Cái loại chua xót này làm trái tim hắn đau đớn, lòng ghen tỵ chiếm đầy toàn thân.
Trong tư thế này, hắn chỉ cần đặt tay ở sau chiếc cổ nhỏ yếu của tiểu thiếu gia, thoáng dùng sức, là có thể làm tiểu thiếu gia ngất xỉu.
Sau đó hắn sẽ mang tiểu thiếu gia về nhà, khóa ở trong phòng mình, để tư vị của loại trái kia chỉ có thể cho hắn nhấm nháp.
Tôi nguyện ý dâng lên tất cả của bản thân, em chỉ cần tôi thôi được không, bên người chỉ có một con chó trung thành là tôi thôi được không em……
Tôi có thể vì em làm tất cả mọi chuyện, giúp em đoạt được tất cả mọi thứ em muốn, chỉ cần nhìn tôi thôi, đừng để những người khác nhìn em được không?
Bị cặp mắt hoa đào hắc bạch phân minh kia nhìn từ dưới lên, trái tim Trình Uyên vừa mềm vừa đau.
Trình Uyên dùng tay che khuất hai mắt Đoạn Cẩn, không cho em lại dùng loại ánh mắt mê hoặc người ta rơi vào vực sâu này nhìn chính mình, cúi đầu, môi cọ qua nốt ruồi đỏ trên mắt phải của Đoạn Cẩn, thấp giọng nói: “ Trong lòng chó con chỉ có chủ nhân, không thích Tạ Dật.”
Toàn thân Đoạn Cẩn nổi da gà.
Quá trời buồn nôn…… Hơn nữa em không nghĩ Trình Uyên lại hạ mình trước cường quyền, cho rằng bản thân thấp kém hơn em.
Dù là tạm thời nhẫn nhục chịu đựng, thì dần dà cũng khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng……
“Tuy rằng tôi ức hiếp cậu, nhưng cậu không cần tự kêu mình là chó con……” Đoạn Cẩn ánh mắt đảo loạn, bộ dáng thật ngại ngùng, “Ngoan ngoãn bị tôi bắt nạt thì tốt rồi, không cần tự kêu mình như vậy, cũng không cần kêu tôi là chủ nhân.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo Hôi
HumorMỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo Hôi Tác giả: Thượng Cửu Trọng Quan Tinh Edit: Trần Số chương: 102 chương Tình trạng bản gốc: Đã xong Tình trạng bản edit: Đang lết từng ngày~~~ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm...