Thế giới thứ nhất: Vườn trường (13)

85 19 10
                                    

Mỗi ngày một chương, cố gắng xong trước tết, mong mọi người ủng hộ tui 😭

__________________

Chương 13

Lại một tiếng chuông vào lớp vang lên, bên ngoài phòng bệnh dần dần có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện nhỏ vụn thoáng qua.

Lúc Đoạn Cẩn tỉnh lại, đầu vẫn còn đau, miệng thì ê ẩm lợi hại, môi cũng ẩn ẩn đau rát.

Em nằm trên khăn trải giường mềm mại, một đoàn nho nhỏ lại đáng thương. Trên mặt còn mang theo vài phần ủ rũ sau khi sinh bệnh, sắc mặt tái nhợt, mê mang đánh giá xung quanh.

Làn môi lại mang một sắc đỏ diễm lệ hoàn toàn khác với sắc mặt mang theo bệnh tật, cánh môi hơi sưng lên, phảng phất như chỉ cần nhẹ nhàng hôn, là có thể nhấm nháp được nước sốt cực kì thơm ngọt.

Tạ Dật thấy em tỉnh, sờ sờ trán em.

Tay Tạ Dật mang theo một tia lạnh lẽo làm Đoạn Cẩn tỉnh táo hơn chút, nơi này không phải phòng học cũng không phải Đoạn gia.

“Đây là phòng y tế hả?”

Tạ Dật “Ừ” một tiếng, đứng lên, rót ly nước.

Đoạn Cẩn nhìn động tác của Tạ Dật, chớp chớp mắt, có chút được chiều mà sợ.

Em biết Tạ Dật vẫn luôn không thích mình, thế mà lại đưa em đến phòng y tế, còn luôn canh giữ ở mép giường chăm sóc em.

Tạ Dật bưng ly nước đứng ở đầu giường, khuôn mặt lãnh đạm, rũ mắt nhìn Đoạn Cẩn.

Đoạn Cẩn đối diện ánh mắt cậu, cảm kích mà cong cong mắt cười.

Bạn học Tạ vừa học giởi lại còn thân thiện, tuy bề ngoài lạnh như băng, nhưng nội tâm lại là người rất tốt.

Tạ Dật cùng em nhìn nhau một hồi, thấy Đoạn Cẩn cong mắt mang ý cười nhìn cậu, khuôn trắng nõn dần nổi lên một vệt hồng hồng.

Tạ Dật thấp giọng khụ một tiếng, ngồi ở đầu giường, ôm Đoạn Cẩn lên, để em dựa vào người mình, đưa ly dán ở bên môi em.

Bây giờ Đoạn Cẩn đã hạ sốt, tuy đầu còn hơi choáng, nhưng tự mình uống nước thì không thành vấn đề.

Thấy Tạ Dật định đút mình uống nước, Đoạn Cẩn hơi trợn to mắt, tuy biết rằng Tạ Dật là người tốt, nhưng vẫn có hơi kinh ngạc.

Tạ Dật chăm sóc người khác cũng tinh tế quá đi mất!

Tuy được thiết lập là tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé, nhưng Đoạn Cẩn cực kỳ ngại ngùng để Tạ Dật chăm sóc mình như vậy.

Em vừa hé miệng tính nói tự em uống là được, Tạ Dật liền nghiêng cái ly, đút cho em chút nước.

Đoạn Cẩn còn chưa kịp chuẩn bị để uống, vài giọt nước theo khóe miệng chảy ra, ở trên làn da trắng sứ lưu lại một đường vết nước, cuối cùng ngừng lại trên chiếc cằm tinh xảo, muốn rơi lại không rơi, trên đôi môi đỏ ửng cũng nhiễm một tầng ánh nước.

Tầm mắt Tạ Dật đi theo giọt nước kia, trước khi giọt nước chuẩn bị rơi xuống liền ghé lại gần, đầu lưỡi đảo qua cằm Đoạn Cẩn, cuốn lấy giọt nước kia vào trong miệng, sau đó một đường theo vết nước, lướt qua làn da non nớt, liếm đến khóe môi em. Tạ Dật một bàn tay ôm chặt Đoạn Cẩn, một cái tay khác nâng đầu Đoạn Cẩn lên, qua lại liếm mút cánh môi em.

[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ