Thế giới thứ nhất: Vườn trường (11)

121 14 2
                                    

Chương 11

Biệt thự Đoạn gia.

Bóng đêm dần dần buông xuống, văn phòng tổng tài lại không bật đèn. Người đàn ông cao lớn đẹp trai ngồi trước bàn làm việc, nhìn dưới lầu ngựa xe như nước.

Ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ chiếu lên mặt anh, làm ngũ quan vốn như dao khắc của anh càng thêm một phân cường thế.

Vài vị thư ký chuẩn bị báo cáo công việc đứng chờ ngoài cửa, ai cũng không dám gõ cửa, cũng không dám phát ra âm thanh, chỉ dùng ánh mắt ý bảo những người khác gõ cửa.

Tuy rằng có chút vấn đề nhỏ, nhưng lợi nhuận công ty so với quý trước cao hơn rất nhiều, cũng đấu thầu được nhiều hạng mục có giá trị lâu dài.

Nhưng không biết vì lý do gì, thiếu tổng vốn dĩ đã rất cuồng công tác so với trước kia cường độ làm việc còn dày đặc hơn, mệt bọn họ đều rụng một đống tóc. Tóc tổng tài tuy là không ít đi chút nào, nhưng khí áp lại càng ngày càng thấp.

Hai giờ trước nhận được điện thoại từ thành phố A, đấu thầu xảy ra vấn đề muốn anh đi qua xem xét, dăm ba câu đã mắng khóc chủ quản tổng bộ phụ trách cái hạng mục này.

Phải biết rằng cái vị chủ quản kia chính là một ông chú đã làm việc hơn hai mươi năm…… Hai năm trước mẹ ông bệnh nặng cũng chưa thấy ông rơi một giọt nước mắt.

Việc trong công ty quá nhiều, anh đã hai ngày không về nhà.

Làm việc từ sáng đến tối, cả hai ngày cộng lại cũng không ngủ được quá ba giờ, chính là vì để có thể về nhà bồi Tiểu Cẩn một buổi tối.

Kết quả thành phố A đấu thầu xảy ra vấn đề, cần anh phải chạy tới chủ trì đại cục ——

Ngay cả thời gian về nhà cùng Tiểu Cẩn ăn bữa cơm chiều đều không có.

Trong mắt tất cả đều là tơ máu, ngón tay thon dài nôn nóng gõ lên bàn.

Rốt cuộc, anh không nhẫn nại được nữa lấy di động ra ——

“Alo? Anh ạ.”

Trong nháy mắt nghe thấy thanh âm của thiếu niên, nội tâm nôn nóng cùng bất an của anh liền được vuốt phẳng.

Tựa như chim yến có chốn về.

“Tiểu Cẩn, đang làm cái gì đó?” Nam nhân tự nhiên mà thả nhẹ âm điệu, nhẹ nhàng hỏi.

“Dạ, em vừa mới tắm xong, hôm nay hơi mệt, định ngủ sớm chút ạ.”

Không biết có phải ảo giác của anh hay không, Đoạn Du mơ hồ cảm thấy thanh âm thiếu niên không réo rắt như trước, mà là hàm chứa chút mưa xuân mị ý.

Thanh âm Đoạn Du trầm trầm: “ Sáng nay Tiểu Cẩn đã làm cái gì thế?”

Thanh âm thiếu niên mang theo chút nghi hoặc: “Sáng nay em đi học nha.”

Đoạn Du truy hỏi nói: “Cùng bạn học ở chung thế nào?”

“Em ngoan ngoãn học tập lắm, anh ơi phương pháp giải đề anh dạy em dùng tốt lắm, hôm nay trong lớp trừ Tạ Dật ra cũng chỉ có em giải được thôi.”

[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ