Thế giới thứ nhất: Vườn trường (2)

206 28 3
                                    

Thế giới thứ nhất: Vườn trường (2)

Tài xế vừa nhìn thấy Đoạn Cẩn cõng theo một người, lung lay từ khu dạy học đi ra, vội vàng chạy tới đỡ lấy Trình Uyên.

Nửa đoạn đường sau, Đoạn Cẩn gần như mất đi ý thức, trước mắt tối sầm, đại não vô pháp tự hỏi, trong tai chỉ còn lại tiếng ù ù, thân thể mất đi tri giác.

Hoàn toàn là dựa vào một chút hơi sức cuối cùng, chống đỡ đi ra khỏi khu dạy học.

Đoạn Cẩn miễn cưỡng mở miệng, thanh âm nhỏ bé yếu ớt: “Nhất định không được cho hắn biết là cháu đưa hắn đi bệnh viện……”

Nói xong, hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Lúc Đoạn Cẩn tỉnh lại, chóp mũi tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Em nhìn trần nhà trắng tinh, chưa phản ứng được chính mình đang ở đâu.

Trên người vừa nặng vừa đau, đầu cũng thật choáng……

“Bệnh nhân phòng số 3 tỉnh rồi.” Chị y tá thấy thiếu niên tỉnh lại, vội vàng ấn chuông thông báo cho bác sĩ phụ trách.

Chị y tá đến gần dịu dàng nói: “Em tỉnh rồi, trước hết đừng nhúc nhích, trên tay em vẫn còn kim truyền dịch, tạm thời còn chưa thể uống nước được, đợi chút nữa bác sĩ sẽ đến kiểm tra tình huống của em.”

Đoạn Cẩn chớp chớp mắt nhìn chị.

Chị y tá bị em chọc cười, “Phụt” một tiếng, gương mặt xuất hiện hai cái má lúm đồng tiền, nói: “Nghe nói là em thấy việc nghĩa hăng hái làm nên mới té xỉu, quả là người đẹp tốt bụng nha.”

Ai là người đẹp tốt bụng chứ…… Em cũng không phải cô gái nhỏ.

Đoạn Cẩn bị chị gái xinh đẹp trêu chọc, mặt có chút đỏ, dùng cặp mắt hoa đào ngấn nước không chút lực uy hiếp trừng mắt nhìn chị y tá.

Chị y tá giúp em sửa lại chăn, nói: “Được rồi, em cũng biết tình trạng sức khỏe của mình mà đúng không? Vậy mà còn dám cõng một cậu trai nặng như vậy, không sợ chính mình bị đè bẹp luôn. Phải gọi cho 120, hoặc là kêu hai bạn học khác giúp chứ.

Em không biết mẹ của em sốt ruột cỡ nào đâu, ở bên ngoài canh cho em suốt một ngày một đêm, cả người đều hốc hác, bác sĩ vừa mới ép buộc đi nghỉ ngơi đó.”

Đoạn Cẩn có chút áy náy.

Tuy rằng em còn chưa gặp mẹ mình ở thế giới này, nhưng cha mẹ trên đời này lòng dạ đều là giống nhau.

Nghĩ đến người mẹ lúc trước ở bên giường bệnh của mình rơi nước mắt……

Đoạn Cẩn liền đau lòng, hai mắt dâng lên màn sương mù, hốc mắt dần dần đỏ ửng.

Em không muốn khóc trước mặt một cô gái, liền điên cuồng chớp mắt, muốn đem nước mắt nghẹn trở về.

Chị y tá nhìn bé trai xinh đẹp tinh xảo nằm trên giường bệnh, chóp mũi cùng hốc mắt đỏ bừng, lông mi đen nhánh cong vút rung rung, cảm thấy đau lòng, nhẹ nhàng sờ sờ tóc Đoạn Cẩn, nói: “Bây giờ em đã tỉnh rồi, mẹ em cũng không cần lo lắng nữa. Yên tâm yên tâm, nào, cười lên một cái nè.”

[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ