Thế giới thứ nhất: Vườn trường (6)

182 23 5
                                    

Thế giới thứ nhất:  Vườn trường (6)

Đoạn Cẩn nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng thật lâu không nghe thấy tiếng người hầu đi vào, có chút khó hiểu ngẩng đầu.

Người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, sắc mặt lãnh đạm nhìn em.

Đoạn Cẩn không biết Đoạn Du có chuyện gì tìm mình, nhìn Đoạn Du giống như có chút thất thần, liền nhắc nhở anh một câu.

Lấy lại tinh thần Đoạn Du nhấp môi mỏng đi đến, đứng bên Đoạn Cẩn, nói: “Anh giúp em làm bài tập.”

Đoạn Cẩn có chút ngạc nhiên, em còn tưởng lời Đoạn Du nói ở trên bàn cơm chỉ là khách khí, không nghĩ thật sự sẽ tới dạy phụ đạo cho em.

Nhưng sự lạnh nhạt xa cách, thậm chí mang theo chút chán ghét cũng không giống làm bộ.

Đoạn Cẩn chỉ có thể cho rằng, là do mình bắt đầu nghiêm túc học tập, không hề gây phiền toái cho đại thiếu gia Đoạn gia, nên anh mới đối xử với em khác biệt.

Cũng không ngờ Đoạn Du là người mặt lạnh lòng mềm, chỉ là không biết khi chuyện em bắt nạt bạn học lộ ra, lại bị bạn học sau khi trưởng thành trở lại trả thù, có đối với em cảm thấy thất vọng tột cùng hay không.

Đoạn Cẩn đi xuống giường, mang dép lê, cúi đầu tìm kiếm trong cặp sách một hồi, lấy ra bài tập môn toán, đưa cho Đoạn Du.

“Chỉ có làm bài tập môn toán thôi ạ.”

Bởi vì ngày mai là cuối tuần, Đoạn Cẩn cho chính mình lười biếng một chút, chỉ làm bài tập toán đơn giản, sau đó liền đi tắm, rồi lên giường nằm.

Thiếu niên rũ tầm mắt, nhìn bài tập toán trong tay, không dám đối diện với người đàn ông, sỉ vả chính mình lười biếng.

Nếu biết anh trai sẽ đến phụ đạo cho mình, em ít nhất cũng sẽ làm xong bài tập toán.

Người đàn ông không nói chuyện, cầm lấy bài tập, bật đèn bàn, kéo ghế ra ngồi trước bàn học.

Anh xem thực mau, không có lấy giấy bút thử lại phép tính.

Đoạn Cẩn đứng ở bên trái anh, đi theo ánh mắt anh, cùng anh kiểm tra lại bài tập.

Chút xấu hổ trong lòng lúc nãy biến mất, dần dần bình tĩnh lại.

Ngón tay thon dài của người đàn ông lướt đến câu hỏi điền vào chỗ trống thì dừng lại.

Đoạn Cẩn cũng vừa lúc thấy được câu hỏi kia, là bởi vì sơ ý, viết nhầm dấu khai căn.

Không cần người đàn ông nói, Đoạn Cẩn liền hơi nhón chân, lướt qua cái bàn, cầm lấy cây bút bên phải người đàn ông.

Sau đó liền ở tư thế này gạch bỏ dấu khai căn.

Toàn bộ quá trình rõ ràng không có đụng tới Đoạn Du.

Nhưng khi hương thơm thanh mát kia lướt qua chớp mũi Đoạn Du, anh không tự chủ được cả người hơi run lên, ngón tay co lại, không cẩn thận nặn ra một chút nếp nhăn trên giấy.

Đoạn Cẩn không biết đã xảy ra chuyện gì, có chút kỳ quái quay đầu nhìn anh.

Thiếu niên bả vai hơi hẹp, nằm ở trên bàn, cái cổ trắng nõn tạo thành độ cung đẹp mắt, khuôn mặt non nớt không lớn bằng bàn tay anh, đôi mắt hoa đào mê hoặc liễm diễm nhìn anh.

[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ