Thế giới thứ nhất: Vườn trường (14)

110 15 1
                                    

Chương 14

__________

Tạ Dật thấy em như vậy, biết mình đã thật sự chọc giận Đoạn Cẩn.

Mặt Tạ Dật liền tái đi, trong lòng vừa hối hận vừa hoảng hốt, muốn ôm người vào lòng dỗ dành, lại sợ chọc em càng giận hơn, cũng không màng mặt mũi gì nữa, vội vàng xin lỗi nói:

“Thật xin lỗi bé cưng, anh, anh sau này sẽ không ăn giấm lung tung nữa. Em đừng giận có được không em……”

Thanh âm không còn đạm mạc như ngày xưa nữa, thậm chí có thể nghe ra một tia run rẩy, một mắt đôi phượng không chớp mắt nhìn chằm chằm nét mặt Đoạn Cẩn, trong mắt tràn đầy khẩn trương.

Nội tâm Đoạn Cẩn dâng lên một chút áy náy.

Trên tư liệu hệ thống cung cấp viết, thứ mà Tạ Dật từ nhỏ đến lớn cảm thấy hứng thú chỉ có học tập, tuy rằng không phải là một con mọt sách chỉ biết vùi đầu học tập, nhưng đối với chuyện tình cảm thật sự dốt đặc cán mai.

Em không nên hung dữ với Tạ Dật như vậy.

Thấy Đoạn Cẩn vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt Tạ Dật càng ngày càng tái nhợt, trái tim giống như bị một bàn tay to nắm lấy, thở không nổi.

Rõ ràng là phải luôn nuông chiều bé cưng, làm bé cưng luôn vui vẻ, kết quả bé cưng bệnh còn chưa khỏi hẳn, cậu đã chọc bé cưng tức giận.

“Sau này anh sẽ không như vậy nữa, em đừng tức giận được không em.” Thanh âm uể oải lại tự trách.

Đoạn Cẩn mới phát hiện ra mình vẫn luôn không đáp lại Tạ Dật, làm Tạ Dật càng tự trách.

Lời Tạ Dật nói vẫn là lạ, nhưng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để hỏi rõ.

“Tôi không có tức giận, chỉ là bị dọa chút mà thôi……”

Giọng nói thiếu niên mềm mại, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay còn vẻ suy yếu sau khi bệnh, đôi mắt lại mang ý cười nhìn cậu.

Bàn tay vô hình nắm chặt trái tim rốt cuộc buông ra, máu ào ạt trào dâng khắp toàn thân, tất cả cơ bắp cũng được thả lỏng lại.

Tạ Dật thở phào một hơi, si mê mà nhìn Đoạn Cẩn hơi cong mắt cười, cảm giác trái tim mình cũng run lên theo làn mi đen nhánh của thiếu niên, làm niềm yêu thích trong lòng cậu như sắp trào ra, hận không thể hóa thành thực thể, dùng tình yêu gắt gao bao bọc lấy thiếu niên.

Những ngạo kiều tâm cơ trước đó sớm đã không thấy, bé cưng tốt như vậy, đáng yêu như vậy, sao có thể chờ bé cưng tới theo đuổi cậu được chứ?

Chờ tới chờ đi, sẽ chỉ càng làm nhiều người mơ ước bé cưng hơn.

Tạ gia từ nhỏ sẽ giáo dục những người kế nhiệm bọn họ không thể bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nội tâm Tạ Dật trước giờ cũng rất khinh thường trào phúng việc để lộ tình cảm.

Nhưng bây giờ nơi đáy mắt cậu lại nương theo nụ cười của Đoạn Cẩn, cầm lòng không đậu mà dính lên ý cười.

Tạ Dật được một tấc lại muốn tiến một thước yêu cầu nói: “Vậy có thể ôm một cái không?”

[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ