Thế giới thứ nhất: Vườn trường (15)

64 18 0
                                    

Chương 15

Bàn tay xoa bóp bả vai em dừng lại một chút, Đoạn Cẩn nghe thấy Trình Uyên hít vào một hơi thật sâu.

Đoạn Cẩn rụt rụt cổ: “Đừng nói là bị mình ức h.iếp ghê quá nên muốn đánh mình nha……”

Tuy rằng Đoạn gia có quyền có thế, Trình Uyên cũng còn chưa trưởng thành, nhưng người bị bức cho nóng nảy đánh em một trận, về sau có tính sổ thì bây giờ vẫn sẽ chịu đau một hồi.

Hơn nữa cũng không dễ giải quyết chuyện này được, nếu em bị Trình Uyên đánh, lấy trình độ cưng chiều của mẹ Đoạn với em, phỏng chừng Trình Uyên còn chưa có trưởng thành liền trực tiếp bị Đoạn gia bẻ gãy.

【 Yên tâm đi, nhân vật đều nghiêm khắc dựa theo cốt truyện để phát triển, không có tình tiết cốt truyện Trình Uyên sẽ không trả thù ngài. 】

Được hệ thống bảo đảm, Đoạn Cẩn yên tâm.

Phát hiện Trình Uyên vẫn ngồi ở sau lưng em, không nhúc nhích, tay bóp vai em cũng dừng lại, đè ở trên vai.

Ngữ khí Đoạn Cẩn tăng thêm vài phần bất mãn, so với lúc trước càng kiêu căng: “Chủ, chủ nhân muốn cậu bóp chân.”

Đoạn Cẩn nghe mình nói đều muốn đánh mình, em cũng quá xấu xa rồi! Trình Uyên lúc biết em sinh bệnh, liền tới đây thăm hỏi em, kết quả lại bị em nhục nhã như vậy.

Hơn nữa…… Đoạn Cẩn ở trong lòng yên lặng mà thở dài, này cũng sẽ làm Tạ Dật chán ghét em đi, đáng tiếc vừa mới cùng Tạ Dật hòa hoãn một chút quan hệ.

Đoạn Cẩn trộm nhìn Tạ Dật, phát hiện Tạ Dật quả nhiên mím môi mỏng, co chặt đỉnh mày, tức giận trong mắt sắp hóa thành thực thể, giống như con sói cô độc đã đói bụng ba ngày ba đêm phát hiện con mồi của mình bị con sói khác cướp mất.

Đoạn Cẩn lập tức chột dạ mà tránh tầm mắt.

Trên vai nhẹ đi, Đoạn Cẩn ngẩng đầu, nhìn Trình Uyên đứng lên.

Trình Uyên sắc mặt nhàn nhạt, giữa mày không có nếp gấp, ánh mắt không dọa người, môi mỏng cũng không có mím lại.

Đoạn Cẩn nghiên cứu nửa ngày cũng không biết Trình Uyên có tức giận hay không.

Trình Uyên ngồi ở đuôi giường, xốc chăn lên, đem hai chân Đoạn Cẩn đặt trên đùi mình.

Hắn nhìn thiếu niên trên giường, ánh mặt trời chiếu vào người thiếu niên, ánh vàng rực rỡ, lông mi vừa dài vừa dày từng sợi rõ ràng, dưới ánh nắng run lên nhè nhẹ, nhăn mũi mím mím môi, một đôi mắt hoa đào liễm diễm, thật cẩn thận mà nhìn hắn.

Linh hồn Trình Uyên rung động, trái tim như bị một bé mèo nhỏ nhẹ nhàng cào một cái.

Tiểu thiếu gia của hắn rõ ràng nội tâm vừa mềm vừa ngọt, lại cứ muốn giả dạng bộ dáng tùy hứng bừa bãi.

Lúc đá hắn đã thu bớt sức lực, nhẹ đến không thể nhẹ hơn, lúc uy hiếp muốn cưỡi hắn thì hạ giọng, không cho những người khác nghe thấy;

Bây giờ tự xưng chủ nhân sai bảo hắn bóp chân, lại vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hắn, giống như chỉ cần hắn lộ ra một chút không tình nguyện, liền sẽ thu hồi mệnh lệnh.

[ĐM] [Xuyên Nhanh] Mỹ Nhân Ốm Yếu Vạn Người Mê Bị Bắt Làm Pháo HôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ