Cô ấy của anh ấy..

358 27 0
                                    

Ngày... Tháng... Năm...
Đã qua rồi cái ngày định mệnh ấy, cái ngày mà cô biết người cô hết lòng yêu đã thật sự không thuộc về cô nữa rồi - Nguyễn Thị Thu Phương ..
Ngẫm lại thì thấy, nó như một giấc mộng vậy, giấc mộng ấy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy sóng gió.
Phải, người cô yêu là mẹ chồng cô , là chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia - Nguyễn Thị Thu Phương . Dù biết cả hai sẽ chẳng đi đến đâu, mối tình này sẽ mãi không xảy ra nhưng biết làm sao bây giờ khi ngay cả bản thân cô cũng không thể khống chế được trái tim đang ngày đêm khao khát tình yêu từ người mẹ chồng kia. Cô không mong cầu gì cả, Uyên Linh chỉ muốn được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho người ấy mà thôi, muốn được nấu những món ăn người ấy thích, muốn được nhìn ngắm người ấy mỗi ngày, và muốn được người ấy dành cho mình chút tình thương, chỉ một chút thôi. Nhưng tình cảm ấy của Uyên Linh vẫn cứ mãnh liệt như thế sao? Ngay cả khi biết được tin Thu Phương đã có người khác rồi..?
_________
"Mẹ à, nếu có đeo nhẫn thì đừng đeo ngón đó, người ta sẽ hiểu lầm là nhẫn cưới đấy"
Uyên Linh nhìn thấy trên tay Thu Phương từ bao giờ lại xuất hiện một chiếc nhẫn, kiểu cách khá đơn điệu thật không hợp với phong cách của một chủ tịch như nàng nếu lựa chọn nó làm trang sức. Nhưng nếu nhìn theo góc độ khác thì lại giống như nhẫn cưới. Và tất nhiên Uyên Linh sẽ không mong điều đó xảy ra rồi
"Ừ, là nhẫn cưới đấy"
Câu nói vừa thốt ra, cô có nghe lầm không. Thu Phương của cô đang nói gì vậy?
"Mẹ à!"
"Là nhẫn cưới, ta đã đăng kí kết hôn với một người, các con sẽ sớm biết thôi"
Thu Phương nói với một tâm thế ung dung mặc cho những người con của nàng đang trưng bày vẻ mặt ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Thu Phương nàng sống đến từng tuổi này, lại còn góa chồng đã 9 năm, việc có một người đàn ông bước đến nói yêu nàng, không cần biết nàng là ai, làm gì, bao nhiêu tuổi, chỉ cần biết trái tim nàng đang cô đơn và người ấy sẽ đến ngự trị trong tim nàng. Nghe có vẻ mộng mơ, lãng mạn, hão huyền nhưng lại là sự thật. Ai mà ngờ được chủ Nguyễn Gia -51 tuổi lại tái hôn, và nếu mọi người biết được "chồng" của chủ tịch là chàng đạo diễn kém nàng 20 tuổi thì không biết sẽ phản ứng thế nào đây.
"Mẹ à, chuyện này từ khi nào vậy? Ít ra mẹ cũng phải thông báo cho tụi con biết chứ" - Gia Bảo lên tiếng, có lẽ anh cũng không thể tưởng tượng được mẹ của mình lại tái hôn lúc này, sống chung một nhà nhưng chẳng hay biết gì
"Cũng mới thôi, từ từ các con cũng sẽ biết"
"Mẹ à, hôn nhân không phải chuyện đùa giỡn, mẹ phải nói chúng con biết người đó là ai, gia thế như nào chứ? Người đó.. có thật sự yêu mẹ không?"
Uyên Linh lặng người,cô vẫn không thể tin những lời Thu Phương vừa nói có phải là sự thật không? Tại sao lại kết hôn? Người đàn ông đó là ai? Đúng là cô không yêu cầu Thu Phương phải chấp nhận mình, nhưng cô không chấp nhận Thu Phương sẽ lấy người khác, sẽ ở bên cạnh người khác mà không phải là cô
"Chuyện đó các con không phải lo, đó là một người đàn ông rất tốt"
"Mẹ, làm sao có thể nhìn thấu một người khi không biết họ là ai chứ? Mẹ thật sự muốn kết hôn sao?"
"Mẹ đã quyết định rồi, không phải chuyện của con"
"MẸEEE"
Thất vọng rồi đến tuyệt vọng là tâm trạng của Uyên Linh lúc này. Thu Phương có thể không yêu cô, không chấp nhận cô, có thể chửi mắng, có thể buông những lời lẽ gay gắt làm tổn thương cô nhưng sao lại dùng cách này để khiến cô từ bỏ người chứ.
Đau... Thật sự rất đau... Tim cô nhói lên từng hồi, cảm giác đau nhói vô hình đang dày vò cô. Uyên Linh à, không biết trái tim này còn chịu đựng thêm tổn thương nào nữa không hay nó đã chai sạn mà hóa tàn tro rồi.
Cô không chịu nổi không khí ngột ngạt này nữa, nếu ở đây thêm một giây phút chắc cô sẽ ngộp thở mất. Uyên Linh đứng dậy quay phắc người bỏ đi, không thèm nhìn lấy Thu Phương một lần. Gương mặt ấy ngày đêm cô đều mong muốn được nhìn ngắm, có thể ngắm mãi không chán nhưng hôm nay cô lại cảm thấy sợ hãi và thất vọng. Sợ hãi con người đã chính tay giết chết cô, giết chết thứ tình yêu mà cô đã dành hơn 10 năm cho người đó...
Về đến nhà, cô nhốt mình trong phòng, không gian rộng bị bao trùm bởi bóng tối. Uyên Linh gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cô đã khóc, những giọt thủy tinh trong suốt thi nhau lăn dài trên gương mặt kiều diễm. Vị mặn đắng của nước mắt cũng không đắng bằng sự đối đáp của Thu Phương dành cho cô. Cô tự hỏi, sau tất cả những gì mình đã làm cho Thu Phương thì đây là điều mình được nhận lại ư?
Nực cười, cô là đang cười chính bản thân mình sao. Cười cho sự ngây dại, cười cho sự sai trái, cười cho sự ngu ngốc của bản thân mình.
Nguyễn Thị Thu Phương , người mà cô từng yêu, người khiến trái tim cô lỡ nhịp thời niên thiếu, người khiến cô sẵn sàng dành cả thanh xuân của mình ở nhà họ Nguyễn dưới danh nghĩa con dâu cả để có thể được gần người, để có thể được bên cạnh người, chăm sóc người. Cũng là Thu Phương , người cô đã nói lời tỏ tình vào ngày sinh nhật 51 tuổi của người ấy, mặc cho mọi người không đồng ý ủng hộ, mặc cho sự bất lực chán nản của người chồng, mặc cho ánh mắt phán xét không hài lòng của Thu Phương nhưng cô vẫn lựa chọn nói ra hết lòng mình. Và cũng là Thu Phương , người đã từ chối tình cảm của cô bằng cách kết hôn với một người đàn ông không biết đã gặp được bao nhiêu lần, người đã đẩy cô đến với bờ vực sâu thẳm của sự tuyệt vọng.
Tàn nhẫn, Thu Phương người  thật tàn nhẫn, ánh mắt của người , hành động của người  , cử chỉ của người khiến tim tôi đau thắt nhưng tôi vẫn yêu người.. thật sự yêu người.. Tôi ngốc lắm đúng không? Tôi ước đây chỉ là một cơn ác mộng và sau khi tỉnh lại, tôi vẫn được nhìn ngắm người, nấu những món ăn người thích đem đến công ty cho người, và được ở bên cạnh người.
Nhưng không!
Nó không phải mơ, không phải ác mộng, nó là sự thật. Sự thật là Thu Phương đã kết hôn với người đàn ông khác rồi. Uyên Linh à, tỉnh lại đi!
Nền đất lạnh quá, nhưng làm sao lạnh bằng trái tim cô lúc này. Uyên Linh co ro ôm lấy đầu gối mà gục mặt khóc, khóc cho những ấm ức, tức tưởi, và cho thứ tình cảm được cho là sai trái của cô. Mệt! Mệt thật rồi! Uyên Linh này quá mệt rồi khi phải rong ruổi theo thứ tình yêu đã "ban" cho cô không ít đau thương. Nếu được lựa chọn lại lần nữa, cô có chọn vẫn sẽ yêu Thu Phương không?
Một tuần trôi qua sau "sự kiện" được cho là chấn động của chủ tịch Nguyễn Gia .
Thu Phương cảm giác như trống vắng, thiếu thiếu cái gì đó? Cái gì là cái gì?Không còn sự phiền phức quấy rầy từ ai kia, không còn cơm hộp nhiều màu sắc đem đến văn phòng từ ai kia, không còn sự quan tâm dư thừa, ngày ngày ra ra vào vào căn biệt phủ đợi chờ mình, không còn "cái đuôi" lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau làm phiền nữa. Chẳng phải đây là chuyện tốt sao, bà chẳng cần bận tâm về người đó nữa rồi, nhưng bà lại thấy không quen.
Dẹp bỏ suy nghĩ ấy đi, Thu Phương cùng hai thư ký xuống căn tin công ty ăn trưa. Từ ngày Uyên Linh mang cơm đến văn phòng cho nàng , đã khá lâu rồi Thu Phương không ăn lại thức ăn của căn tin, bất giác đã quên mùi vị thức ăn ở đây ra sao. Nhưng sao khó ăn quá!!!
"Gì vậy? Sao đồ ăn công ty lại khó ăn thế này? Cơm thì khô, canh thì nhạt, thật không hợp khẩu vị mình chút nào"
Thu Phương thầm nghĩ. Hay chẳng qua bà đã quen với tay nghề nấu nướng của Uyên Linh rồi nên có chút không quen với đồ ăn ở đây. Không phủ nhận rằng Uyên Linh rất biết khẩu vị của nàng , món nào cũng thơm ngon vừa miệng, hmmm nhắc là lại thấy thèm
"Uyên Linh là gì chứ, không có cô tôi vẫn ăn uống rất ngon miệng"
Đành phải cắn răng mà ăn thôi, còn ai mang cơm hộp đến cho mà ăn đâu chứ!!!
--------------------

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ