Bước ra khỏi phòng vệ sinh, Uyên Linh tiến về khu vực bồn rửa tay, ngắm nhìn "tác phẩm" mà Thu Phương để lại trên cổ mình, đầu óc vẫn chưa hết mụ mị
Thu Phương làm vậy là có ý gì? Đánh dấu chủ quyền? Ghen? Yêu cô rồi sao? Những suy nghĩ mơ hồ cứ quấn lấy tâm trí Uyên Linh , Thu Phương thật kì lạ, trước kia luôn từ chối, tìm mọi cách tránh né cô nhưng bây giờ lại cứ tiếp cận, còn làm những hành động thể hiện sự chiếm hữu của Thu Phương đối với Uyên Linh . Cô có thể hiểu đây là cách Thu Phương thể hiện tình yêu của mình không?
Nhưng sao cách thể hiện vẫn ngang ngược y như tính cách của Thu Phương vậy
"Haizz, cắn thế này che kiểu gì đây?"
Uyên Linh thở dài, loay hoay với cổ áo để che đi vết cắn, nó ở vị trí quá lộ liễu rồi, Uyên Linh chỉ có thể cài hết cúc áo lên tận cổ thì mới che đi được dấu vết kia, nhìn cô bây giờ không thể nào "kín cổng cao tường" hơn nữa.
Trở về văn phòng, Mỹ Linh đã ngồi đợi Uyên Linh từ lâu
"Sao rồi, thành công chưa?"
"Thành công gì chứ"
"Thì chị với chủ tịch Phương chứ còn gì nữa. Mà sao chị cài cúc cao vậy, chị lạnh à?"
"À không, không có gì. Thôi mình ăn cơm đi, chị đói rồi"
Xuyên suốt bữa ăn, Mỹ Linh không ngừng lải nhải bên tai Uyên Linh , hỏi hết chuyện này đến chuyện kia, tò mò không ngừng lúc cô và Thu Phương vào nhà vệ sinh, còn động não suy nghĩ kế hoạch cho cô và Thu Phương nữa. Phải công nhận cô bé này nhiệt tình, nhưng nhiệt tình quá mức cho phép rồi!!!
~~~
Tối nay nhà họ Nguyễn có buổi họp mặt gia đình để bàn chuyện đính hôn của Thiện An và Quỳnh Nga . Tất nhiên Uyên Linh cũng có mặt, dù đã ly hôn nhưng cô và Thiên Phúc vẫn luôn đồng hành cùng nhau trong mọi bước ngoặc hành trình của Thiện An , cậu là đứa con trai yêu quý và cũng là sợi dây duy nhất kết nối cô với nhà họ Nguyễn , và cả với Thu Phương nữa..
"Chị dâu, lâu không gặp, em thật sự nhớ chị ah" - Ngọc Lan
"Ừm, chị cũng nhớ em và mọi người"
"Chị nên về thăm nhà nhiều hơn thì em mới có cơ hội gặp chị đấy" -Ngọc Lan
"Đúng rồi chị Uyên Linh , ở nhà ai cũng nhớ và chào đón chị hết, đặc biệt là tại ngôi nhà này" - Gia Bảo không ngừng buông lời chọc ghẹo, trúng ai thì trúng
Thu Phương thật muốn vố vào đầu cậu con trai út một cái mà, nói vậy chẳng khác nào nói nàng đây, dù nó là thật đi nữa cũng không cần phải nói lồ lộ ra như vậy chứ, còn có mặt Thiện An và Quỳnh Nga ở đây.
Tại bàn ăn, mọi người đều nói chuyện vui vẻ, ai cũng chúc mừng hạnh phúc của Thiện An và Quỳnh Nga , Uyên Linh cũng vui không ngớt, cô thật sự hạnh phúc khi con trai mình tìm được một người vợ tốt, cô đã làm tròn nghĩa vụ nuôi dạy Thiện An thật xuất sắc, thằng bé trưởng thành thật rồi. Chính vì niềm vui này, Uyên Linh đã uống khá nhiều, cô liên tục cạn ly với mọi người nhưng khi đến lượt Thu Phương thì tuyệt nhiên bơ đẹp. Thu Phương bị ăn bơ, lòng thầm mắng tên đáng ghét kia, con mắt liếc Uyên Linh muốn rớt ra ngoài luôn rồi
"Uyên Linh đáng ghét, dám bơ tôi. Để tôi xem em còn thể hiện được bao lâu"
Bữa tiệc chưa kết thúc nhưng Uyên Linh đã say muốn gục mặt xuống bàn luôn rồi, hôm nay cô thật sự đã uống quá nhiều
"Uyên Linh à, em không sao chứ?" - Thiên Phúc thấy Uyên Linh gục lên bàn không khỏi lo lắng, lay lay người cô
"Em không sao~~" - Uyên Linhgượng dậy, tỏ vẻ bản thân vẫn còn tỉnh táo
"Mẹ à, mẹ say lắm rồi" - Thiện An
"Con bé say rồi, đưa nó lên phòng nghỉ đi. Sao lại uống nhiều vậy không biết" - Thu Phương
"Dạ, vậy con đưa cô ấy lên phòng" - Thiên Phúc
Bế Uyên Linh lên căn phòng mà 2 vợ chồng từng ở trong khoảng thời gian 2 năm ở nhà mẹ. Thiên Phúc nhìn Uyên Linh rồi thở dài
"Con bé sao rồi?" - Thu Phương
"Cô ấy ngủ rồi ạ" - Thiên Phúc
"Ừ, cứ để nó ngủ lại đây đi, nó đã uống quá nhiều rồi" - Thu Phương
Sau đó, mọi người vẫn tiếp tục bữa tiệc>>> Khi tiệc kết thúc, mọi người về ra về, Thu Phương đã nói rằng cứ để Uyên Linh ngủ lại đây vì cô đã quá say để có thể về nhà, Thiên Phúc và Thiện An cũng không muốn đánh thức cô nên đành để cô ở lại. Gia Bảo sau khi nhận cuộc gọi của Ngọc Lan cũng rời đi sau đó
"Mẹ à, chắc đêm nay mẹ phải chăm sóc chị Uyên Linh rồi. Coi như đáp lại những lúc chị ấy chăm sóc mẹ ấy" - Gia Bảo
"Cái thằng này, con có đi thì đi nhanh đi, đứng đó lải nhải"
"Hehe con biết rồi con đi ngay đây, mẹ cứ thong thả, tối nay nhà chỉ có mẹ và chị Uyên Linh thôi, không ai làm phiền hai người đâu~~"
Dứt lời Gia Bảo phóng nhanh đi nếu không muốn nhận một bạt tay từ người mẹ hiền yêu dấu của mình
Gia Bảo đi rồi, nhà còn mỗi mình nàng và Uyên Linh .
Thu Phương lặng lẽ bước lên phòng Uyên Linh , tiến gần về phía giường, ngồi sát mép giường. Thu Phương nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say có hơi chút phớt hồng của Uyên Linh , đưa tay vén những lọn tóc vương trên mặt cô để có thể ngắm nó một cách trọn vẹn nhất. Đây là lần thứ mấy bà nhìn ngắm gương mặt Uyên Linh như thế này nhỉ? Chắc là lần thứ hai.. Vậy mà Uyên Linh đã dành hơn 10 năm để ngắm nhìn nàng , tình yêu của cô quá lớn rồi, lớn đến mức nàng e ngại khi nhận nó, lớn đến mức nàng không dám tin mình xứng đáng nhận được nó khi đã làm tổn thương cô quá nhiều.
Nhưng biết làm sao được, trái tim nàng đã bị tên Uyên Linh kia âm thầm lấy mất rồi, nàng đã chìm đắm trong cái thiên đường ngọt ngào mà Uyên Linh mang lại, cái thiên đường sai trái mà thế giới cho là điên ấy vậy mà Thu Phương lại mơ màng đâm đầu vào. Trên đời này, ai cũng đã từng là người điên trong tình yêu, và Thu Phương cũng vậy, nàng chỉ là một người điên vô thường trên trần thế và là một người điên vô tình sa ngã vào lưới tình của một người điên khác.
Nếu hai đứa con và đứa cháu trai nàng yêu nhất biết được mẹ của chúng, bà của chúng đã yêu một người phụ nữ thì sao nhỉ, yêu con dâu của mình thì sao nhỉ? Ôi, nàng đã không còn bận tâm đến chuyện đó nữa, vốn dĩ Uyên Linh và Thiên Phúc đã ly hôn, sợi dây mẹ chồng - nàng dâu giữa cô và nàng cũng đã đứt, chỉ còn mối bận tâm về đứa cháu trai ngây thơ. Nhưng nàng tin Thiện An sẽ hiểu và thông cảm cho mẹ, cho bà của mình, thằng bé đã trưởng thành, đã có những va chạm và thành công nhất định trong xã hội, và thằng bé sẽ hiểu rằng tình yêu là không có một quy luật chuẩn mực, và tình yêu của những người điên càng không thể bình thường.
Uyên Linh mơ màng trong cơn say cảm nhận được có gì đó lướt trên mặt và rồi một hơi ấm, một sự mềm mại đang đặt trên mặt mình. Cô vô thức đặt tay lên hơi ấm đó, đôi mắt hững hờ mở ra
Tay Thu Phương đang đặt trên mặt Uyên Linh bất ngờ bị Uyên Linh chạm tay, muốn rút ra nhưng đã bị Uyên Linh giữ chặt lại
"Người đang làm gì?"
"Tôi... Tôi không làm gì cả"
"Không làm gì sao lại vuốt mặt tôi?"
Thu Phương bối rối, bao nhiêu sự mạnh mẽ gan dạ lúc nãy của nàng đều biến mất khi đối diện trước Uyên Linh. Hôm nay Uyên Linh mặc bộ vest màu hồng, chiếc áo sơ mi cao cổ nhưng đã bị cô tháo mất 3 cúc áo đầu, vết đỏ kia cứ thế lấp ló ẩn hiện ra bên ngoài. Nghĩ lại cảnh nàng dám cắn lên cổ cô tại công ty Lynhlynh mà không khỏi cảm thán bản thân khi ghen có thể táo bạo đến mức vậy
"Sao không trả lời? Hay chị lại muốn cắn chỗ nào đó trên mặt tôi?"
"Gì chứ, ăn nói hàm hồ"
"Không phải sao? Trưa nay chị hùng hổ lắm mà"
Uyên Linh đưa tay vạch cổ áo ra, vết đỏ cứ thế đập vào mắt Thu Phương như đang "khoe" chiến tích mà nàng đã làm. Thu Phương đỏ mặt, đứng lên định bỏ đi nhưng Uyên Linh đã nhanh tay nắm lấy tay Thu Phương kéo lại, Thu Phương bị kéo bất ngờ mất thăng bằng nên ngã nhào đè lên người Uyên Linh , hai tay theo đó đặt lên ngực cô làm điểm tựa.
"Em... Làm gì vậy, mau buông tôi ra"
"Đi đâu? Cắn xong tính bỏ của chạy lấy người sao?"
"Em..."