Sân bay đã đáp cánh xuống đảo Phú Quốc xinh đẹp, từ bây giờ, nơi đây sẽ là nơi bắt đầu mới của Uyên Linh . Cô sẽ không vì ai mà sống nữa, cô vì mình, vì bản thân mình mà thôi. Ngay khi cô đặt chân xuống hòn đảo này, cũng chính là lúc cô nhận ra đoạn tình cảm không nên có kia đã đến lúc dừng lại..
Cô nghỉ chân tại một khách sạn sang trọng có view nhìn thẳng ra bờ biển xanh mát, có lẽ cô cần ở đây một vài ngày trước khi tìm được nhà cũng như công việc ở hòn đảo này
Thay đồ và đi dạo biển thôi. Biển buổi chiều hoàng hôn thật đẹp, những tia nắng cuối cùng đang thi nhau tỏa sáng trước khi mặt trời lặn hẳn để nhường hào quang màn đêm cho mặt trăng. Uyên Linh mặc một chiếc đầm trắng dài qua đầu gối, dáng người mảnh mai cùng đôi chân dài đang lả lướt dạo chơi cùng những cơn sóng nhẹ. Đã bao lâu rồi cô không dạo bờ biển một mình thế này nhỉ, trông thật bình yên làm sao.
Có lẽ những cơn sóng cũng bị vẻ đẹp của Uyên Linh mê hoặc mà đua nhau sóng sánh tiến lên bờ cát vỗ từng đợt vào bàn chân cô. Khung cảnh bình yên này làm cô bất chợt nhớ đến Thu Phương
"Biển hoàng hôn đẹp như vậy, nếu có Thu Phương ở đây ngắm cùng thì hay biết mấy. Không biết bây giờ Thu Phương đang làm gì nhỉ? Chắc là đang hạnh phúc bên người ta rồi..."
Khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy? Uyên Linh đưa tay vỗ vỗ lên trán mình
"Nghĩ gì vậy chứ"
Phải, cô đang nghĩ gì vậy chứ, giờ này còn tâm trí nghĩ đến người ta sao, cái người làm cô đau khổ tột cùng bây giờ đang hạnh phúc vui vẻ với người khác rồi, cô còn nghĩ về người ta làm gì. Nhưng nói gì thì nói, tình cảm hơn 10 năm đâu phải nói buông là buông được liền, bao tháng năm cũng chẳng thể đo được hết nhớ thương cô trao cho người. Nếu buông tay được thì cô đã không lựa chọn đảo Phú Quốc để khi nhớ Thu Phương đến phát điên cô có thể trở về ngay lập tức chỉ để nhìn ngắm người một chút rồi thôi.
Đến bây giờ Uyên Linh vẫn không chắc mình có thật sự muốn buông bỏ tình yêu dành cho Thu Phương hay không. Cô yêu Thu Phương nhiều lắm, yêu người bằng cả sinh mạng mình, để buông tay thì thật sự không thể. Vì vậy cô mới lựa chọn rời đi, rời đi khỏi tầm mắt Thu Phương để Thu Phương không thấy mình nữa, Thu Phương sẽ không phải muộn phiền vì mình, chỉ một mình mình đau khổ là đủ rồi, cô không muốn Thu Phương của mình phải buồn vì cô nữa, cô sẽ âm thầm một mình, chỉ cần Thu Phương hạnh phúc, cô cũng sẽ vì Thu Phương mà vui trong lòng.
Có tự vả quá không?
Uyên Linh quên mất mình rời đi vì ai rồi chứ? Sao trái tim rỉ máu của cô hay thích làm trái lý trí quá vậy. Không phải sống vì bản thân mình thôi sao, chỉ bản thân mình thôi mà, sao chưa gì cô đã đầu hàng trước chính mình rồi, có lẽ vì cô không làm được, vì cô vẫn yêu Thu Phương nhiều lắm... Điều cô làm có đang đúng không?
_________
Mặc dù đã nhận ra được thân thế thật sự của nhau nhưng có lẽ hiệu phép của tiếng sét ái tình quá lớn đã che mờ mắt cũng như nhận thức đúng đắn của Khôi Nguyên rồi. Một người mù mờ đã đành, ngay cả chủ tịch Nguyễn Gia cao cao tại thượng đứng đầu cả một tập đoàn lớn cũng mù mờ theo tiếng gọi tình yêu. Hai người họ đã bất chấp cái gọi là luân thường đạo lý mà ở bên cạnh nhau, mặc kệ chuyện tình này có sai trái trong mắt người ngoài chỉ cần đúng trong mắt họ là đủ rồi khá khen cho sự bất chấp của đôi tình nhân
Cả hai đã quyết định thông báo cho cả nhà về mối quan hệ này, tất nhiên dù ai có phản đối hay không chấp nhận cũng chẳng dám lên tiếng, họ chỉ biết rằng mẹ của mình đã yêu và kết hôn cùng một người đàn ông kém mẹ 20 tuổi, lại còn là em trai của chị dâu cả, là cậu của Thiện An , kịch tính hơn cả phim nữa
"Mẹ Thiện An đâu rồi, sợ nên trốn ở nhà sao? Biết vậy thì đừng có la hét làm loạn chứ"
Nhìn một lượt ai ai cũng có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi Uyên Linh , Thu Phương nghĩ rằng Uyên Linh đã biết sợ mà lui
"Mẹ con đã đi du lịch nghỉ ngơi rồi ạ!" - Thiện An lên tiếng
Thiên Phúc vẫn chưa nói về chuyện ly hôn cho cả nhà, anh cũng biết vừa qua nhà anh đã có không ít chuyện xảy ra, anh không muốn đem chuyện ly hôn của mình sẽ khiến mọi người lo lắng, và cũng là do anh thật sự chưa muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, tờ ly hôn ấy anh vẫn chưa ký tên. Anh vẫn yêu Uyên Linh ,và anh đã hi vọng Uyên Linh rời đi lần này là để suy nghĩ, xem xét lại bản thân cũng như tâm tư tình cảm của mình, anh đã hi vọng cô sẽ trở lại một ngày nào đó và chấp nhận ở bên cạnh anh
"Đi du lịch? Nó đã làm loạn một trận rồi bây giờ thong thả đi du lịch sao? Đi đâu?"
"Cô ấy không nói thưa mẹ. Hãy để cô ấy đi để giải tỏa tâm trạng đi ạ, con sẽ liên lạc với cô ấy sau"
"Ôi trời, thật không hiểu tụi con"
3 tháng sau~~~
Nhanh quá đúng không, mới đó đã 3 tháng kể từ ngày Uyên Linh rời đi để lại không ít vấn vương cho người ở lại.
Giờ đây cô cũng đã tìm được một căn nhà gần biển chỉ đi bộ vài bước chân, tìm được một công việc quản lý nhà hàng hải sản, mọi thứ gần như đã đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Nhưng mà ngược lại với gia đình nhà họ Nguyễn thì không mấy yên ổn. Sau khi Uyên Linh rời đi không một thông báo cũng không một tin tức cụ thể, chỉ nghe Thiên Phúc nói rằng cô ấy sống rất tốt. Tốt là tốt thế nào chứ, cô đi mà không nói tiếng nào để lại cái nhà này một mớ hỗn độn mà có thể sống tốt ư?
Thu Phương gần đây tâm tình luôn nắng mưa thất thường, dù được chồng trẻ hết mực nuông chiều nhưng nàng luôn cảm thấy ray rứt khó chịu trong lòng. Nhiều lúc nàng đã tự hỏi liệu nàng có đang làm đúng không? Quyết định này có thật sự đúng không? Tại sao lại là Khôi Nguyên mà không phải một người khác? Thu Phương thật lòng yêu Khôi Nguyên chứ? Rồi đôi khi lại nhớ đến người con dâu trời đánh hay chọc tức bà bây giờ đang ở đâu làm gì. Từ khi nào nhớ đến Uyên Linh đã trở thành thói quen của Thu Phương vậy.
Mà cũng dễ hiểu, một khoảng thời gian không ngắn không dài luôn có Uyên Linh ở bên bám dính theo bây giờ không thấy đâu nữa ắt sẽ cảm thấy thiếu vắng. Nàng không ghét Uyên nhưng mọi hành động, lời nói của cô khiến nàng sợ hãi, bất an. Nàng biết cho dù cô có yêu nàng nhiều thế nào thì chuyện đó là điều không thể, Thu Phương không thể có tình cảm với con dâu cả của mình được, rồi mọi người sẽ nghĩ nàng như thế nào chứ. Nhưng Thu Phương quên mất mình lại đi yêu em trai của con dâu ư, là cháu họ hàng của nhà thông gia đấy. Vậy điều này là đúng đắn sao? Là có thể chấp nhận được sao?
Cũng vì Uyên Linh đâm đầu nói yêu nàng , cũng vì Uyên Linh điên cuồng theo đuổi nàng , cũng vì Uyên Linh không ngớt lời khen nàng đẹp, khen nàng quyến rũ, nên đã khiến Thu Phương tin rằng bản thân nàng còn đủ sức hút, vẫn có thể khiến người khác theo đuổi mình dù đã 51 tuổi. Khi nghe những lời ngon ngọt như rót mật vào tai của Khôi Nguyên , làm sao nàng chịu nổi chứ, cả Uyên Linh và Khôi Nguyên đều giống nhau ở chiếc miệng dẻo lúc nào cũng nói những lời âu yếm, yêu thương. Tất cả là tại Uyên Linhhhhh!!!
Phải chăng vì điều đó nên Thu Phương luôn cảm thấy sự quen thuộc trên người Khôi Nguyên ?
--------------------