"Aaa Uyên Linh thả tôi xuống~~ không chịu đâu~~"
Thu Phương không ngừng giãy giụa chân tay, lòng không khỏi lo sợ con sói này sẽ lại ăn sạch nàng đêm nay mất. Nhớ lại cảnh ân ái lần trước Uyên Linh không khác gì con sói dữ vồ lấy nàng khiến nàng nằm cả ngày trời trên giường, khắp người ê ẩm đau nhức, nghĩ đến cũng thấy sợ. Yêu thì có đấy nhưng "yêu" trên giường theo cách của Uyên Linh thì nàng chịu thua
Uyên Linh đặt Thu Phương xuống giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt phảng phất sự lo sợ, đáp nhẹ lên môi Thu Phương một cái rồi đứng dậy tiến về phía nhà tắm
"Em đi đâu?"
"Đi tắm chứ đi đâu"
Đi tắm? Không tính "ăn" nàng sao? Hay muốn tắm rửa sạch sẽ rồi mới chịu "ăn"?
Thu Phương vừa lúc nãy còn lo sợ nghĩ đến viễn cảnh ngày mai không xuống nổi giường mà bây giờ Thu Phương bỏ đi tắm lại có chút hụt hẫng, có hai mặt quá không? Nhưng tại Uyên Linh nói muốn "ăn" nàng nên nàng mới có suy nghĩ đó chứ bộ, là tại Uyên Linh hết, làm người ta sợ cho đã rồi bỏ đi.
Nhưng mà phải công nhận có Uyên Linh ở cạnh Thu Phương thật vui và hạnh phúc a~~~
Trước kia, Thu Phương đã không ít lần làm tổn thương Uyên Linh , dù chỉ bằng lời nói nhưng khả năng công phá còn ghê gớm hơn hành động. Lúc đó nàng chỉ nghĩ Uyên Linh bị bệnh rồi, bệnh về tâm lý sao? Đang yên đang lành lại đi tỏ tình với nàng , con dâu yêu mẹ chồng? Thu Phương năm nay 51tuổi sao có thể chấp nhận liền sự thật này chứ, thiên hạ sẽ nghĩ gì về nàng , con cháu sẽ nghĩ gì về nàng , và cả bản thân nàng cũng không chấp nhận sự thật đó. Nhưng rồi sao? Cuối cùng Thu Phương này vẫn là bị Uyên Linh âm thầm xâm chiếm đánh cắp trái tim. Sự dịu dàng, ân cần, nuông chiều quá mức của Uyên Linh đã khiến Thu Phương không thể chịu nổi, nàng đã sống cuộc sống 9 năm góa chồng, đã cô đơn như thế bỗng nhiên nhận được sự quan tâm nuông chiều, ngay cả một người phụ nữ độc thân bình thường cũng sẽ rung động huống chi Thu Phương đã góa chồng 9 năm, trái tim nàng đâu phải sắt đá mà chịu được sự tấn công mạnh mẽ của Uyên Linh chứ!
Uyên Linh là thật tâm đối đãi, nàng có thể cảm nhận được sự chân thành từ con người thuần khiết kia. Nhưng nàng sợ... Vô vàn nỗi sợ cứ đeo bám Thu Phương, Thu Phương hèn nhát phũ phàng phủ nhận sự rung động của chính mình để rồi đem cái tình cảm ấy áp đặt lên Khôi Nguyên . Thu Phương cho rằng bản thân vẫn còn sức hút và vì đã cô đơn quá lâu, thiếu thốn tình cảm nên mới có suy nghĩ lệch lạc với Uyên Linh , gặp được Khôi Nguyên là bức tường rơm mong manh để Thu Phương bấu víu. Nhưng chắc rơm này đã dính nước hoặc do lửa nàng không đủ lớn nên rơm không cháy, Thu Phương đối với Khôi Nguyên sau ngày kết hôn là sự gượng gạo ngượng ngùng, một li cũng không cho Khôi Nguyên đụng vào người mình, cho dù Khôi Nguyên có đối tốt với nàng thế nào, cưng chiều nàng cỡ nào cũng không lay chuyển được lòng nàng , có lẽ vì sự cứng nhắc đó đã khiến anh ta ngoại tình sau lưng nàng
Khi ấy, Thu Phương lại nhớ đến con người mình từng ruồng bỏ kia...
Cái người mình nói là rất ghét...
Bây giờ lại thấy nhớ nhung...
Phải chăng suy nghĩ của Thu Phương là sai rồi? Thu Phương này đã sai rồi sao? Con người kia bỏ đi rồi, không phiền quấy nàng nữa, không nói yêu nàng nữa... Tại sao nàng lại không thấy hạnh phúc vậy?
Thu Phương khẽ từng bước đến với một người phụ nữ mình chưa bao giờ yêu thậm chí không nghĩ là sẽ yêu, và lần đầu tiên nàng biết tim mình đã rung động... Nhưng người phụ ấy đi rồi, đi thật rồi, bỏ lại nàng với những cảm xúc ngổn ngang...
À, thì ra Thu Phương đã sai, sai khi đẩy Uyên Linh ra xa mình, vì Thu Phương từ khi nào đã không thể không để tâm đến Uyên Linh.
Ấy vậy mà duyên số lại đưa đẩy cho nàng và Uyên Linh quay lại với nhau. Thu Phương đã không còn phải giấu diếm tình cảm của mình, cũng không còn lo sợ ánh nhìn phán xét của người đời, Thu Phương muốn được sống là chính mình, sống với đúng cảm xúc chính mình là được ở bên cạnh Uyên Linh
Uyên Linh đã mất 10 năm để dồn nén tình yêu với Thu Phương.
Thu Phương đã mấy vài tháng để phủ nhận chối bỏ tình cảm với Uyên Linh
Cả hai đã bỏ lỡ nhau, cách xa nhau đủ lâu để hiểu và yêu đối phương nhiều hơn, sự chân thành của Uyên Linh dành cho Thu Phương là vô tận, tình yêu của Uyên Linh cũng vì Thu Phương mà mãi mãi không ngừng như dòng chảy của thời gian
Uyên Linh à, đã đến lúc Thu Phương này nói yêu em rồi...
Thời gian còn lại, hãy để tôi được yêu em...