Thất tình thường xấu tính

122 21 0
                                    

Ngày hôm sau, Thu Phương và Khôi Nguyên chính thức đường ai nấy đi
Đứng trước cục dân chính nơi cả hai đã từng ngọt ngào hạnh phúc ký tên lên giấy kết hôn, khi đó anh ta còn tặng cho Thu Phương một bó hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt. Nghĩ đến lại khiến Thu Phương sởn gai ốc, sao ngày đó nàng có thể chấp nhận kết hôn với hắn ta chỉ sau vài ngày gặp gỡ ngắn ngủi cơ chứ. Là ai, khi đó là ai đã che mờ mắt Thu Phương này vậy?

Thu Phương lại một lần nữa trở về trạng thái độc thân. Tình yêu là gì bây giờ đối với nàng chẳng còn nghĩa lý gì nữa, nàng đã quá mệt mỏi rồi, ai đời ở tuổi này rồi lại gặp phải tên tra nam tồi bạc cơ chứ. Thật nực cười, Thu Phương tự cười chính bản thân mình ngu ngốc.
Nhưng mà....
Vì không chịu nổi cú sốc ly dị ở tuổi 51 hay bị tra nam phản bội mà Thu Phương thay đổi tâm sinh lý thất thường quá!!!
Cọc tính hơn, lúc nào cũng khó chịu, không một ngày nào ăn ngon ngủ yên, không một ai làm hài lòng Chủ tịch Nguyễn hết!!!
"Thư ký Hà. Thư ký Hà"
"Dạ dạ chủ tịch cho gọi tôi?"
Thư ký Hà nghe tiếng gọi mà hớt hải chạy vào văn phòng
"Đây là gì đây? Báo cáo kiểu gì đây? Làm lại, làm lại hết cho tôi"
"Dạ.. Thưa chủ tịch"
"Thư ký Hà, thư ký Hà"
"Dạ có tôi"
"Cà phê hôm nay là loại gì đây? Sao lại đắng như vậy chứ"
"Dạ, vẫn là loại thường ngày chủ tịch hay dùng ạ.. "
"Đổi ngay cho tôi"
"Thư ký Hà..."
"Thư ký Hà...."
"Thư ký Hà....."
Nội tâm thư ký Hà lúc này như gào thét trong vô vọng, gì vậy chứ, sao lại là cô, chủ tịch Nguyễn cho thư ký Hà ăn hành quá điiiii. Ba chân bốn cẳng cũng không chạy kịp với tốc độ của chủ tịch. Cô mà biết quân ác ôn nào khiến chủ tịch thay đổi 180° như này thì không yên với cô đâu.
Nhưng đâu phải chỉ mỗi thư ký Hà, cả nhân viên tập đoàn cũng đều rén khi nhìn thấy chủ tịch, ai cũng cúi đầu lo sợ không dám nhìn vào mắt chủ tịch, càng không dám phạm sai lầm dù là nhỏ nhất. Tưởng chỉ khó ở khi đi làm, ngay cả ở nhà chủ tịch Nguyễn cũng khó ở nữa~~~
"Quản gia Kim, đồ ăn hôm nay sao lại mặn như vậy? Món nào cũng mặn"
"Ơ.. Tôi vẫn nêm nếm như thường ngày mà"
Vừa dứt lời, quản gia Kim nhận ngay ánh mắt không thể bén hơn của vị chủ tịch kia
"Có lẽ hôm nay tôi hơi quá tay... Tôi sẽ chút ý hơn thưa chủ tịch"
"Quản gia Kim, canh này rất nhạt!"
"Quản gia Kim, cơm khô quá!"
"Quản gia Kim, canh chua hôm nay sao lại chua như vậy?"
"Quản gia Kim...."
"Quản gia Kim......"
Ây da, đồ ăn vẫn như vậy, cách nấu vẫn như vậy, nêm nếm rất vừa miệng cơ mà, sao qua miệng chủ tịch lại tệ như vậy chứ? Quản gia Kim làm ở nhà này mấy chục năm rồi cũng chưa thấy chủ tịch khó tính, khó ở như này, haizz.
Mọi trời đều than trời vì chủ tịch Nguyễn !!!
"Mẹ à, gần đây mẹ tâm tình không tốt sao? Đi du lịch đâu đó cũng được ạ?" - Gia Bảo
"Sao con hỏi vậy?"
"Con thấy dạo gần đây mẹ rất khác, không còn là mẹ của trước kia nữa"
"Khác? Khác là khác chỗ nào?"
"Thì sau cái hôm mẹ ly hôn với Khôi Nguyên , tính tình cũng khó chịu, dễ nổi nóng hơn. Mẹ không thấy mình thay đổi sao?
"Thay đổi? Mẹ thật sự như vậy sao?"
Phải rồi, dạo gần đây Thu Phương luôn thấy khó chịu bực bội trong lòng một cách khó hiểu, làm gì cũng không vừa ý vừa mắt. Là sao vậy? Chỉ là ly hôn thôi mà, sao lại thay đổi như vậy chứ? Hay là Thu Phương cảm thấy trống vắng, không còn ai bên cạnh quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng bà từng chút một nữa?
Trước kia luôn có Uyên Linh lẽo đẽo theo sau nàng , ân cần từng ly từng tí ,dù cho nàng luôn cố gắng đẩy Uyên Linh ra xa, cho rằng đó chỉ là sự hiếu thảo nên có của một người con dâu dành cho mẹ chồng. Đến khi gặp Khôi Nguyên , cũng là anh ta ngày ngày ở bên nuông chiều mọi sở thích mong muốn của nàng . Thu Phương đã quá quen với việc được mọi người cung phụng, bây giờ lại chẳng còn ai nên tính khí cũng theo đó thay đổi là điều dễ hiểu
"Mẹ à, hay mình đi đâu đó xả stress nhé?"
"Thôi mẹ không muốn đi"
"À phải rồi, con ngày mai gọi mọi người về nhà ta ăn cơm, mẹ có chuyện thông báo"
"Chuyện gì vậy mẹ?"
"Ly hôn rồi, cũng phải báo với mọi người chứ. Nhớ là tất cả mọi người đều phải có mặt, không được vắng ai nghe rõ chưa?"
"Đã rõ thưa mẹ"
Ở một nơi nào đó~~~~
Uyên Linh sau hôm đi dạo biển cùng Mỹ Linh, cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc, sau đó Mỹ Linh phải trở về Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục công việc. Phải công nhận khi ở bên Mỹ Linh , Uyên Linh cảm thấy rất thoải mái, cô cười nhiều hơn, cởi mở hơn, cũng không còn đêm đêm bầu bạn với rượu nữa. Mỹ Linh giống như một đốm lửa nhỏ từng chút le lói sưởi ấm trái tim đã đông cứng vì những tổn thương của Uyên Linh vậy
Để làm bạn thì thật tốt, nhưng để làm người yêu thì......
Uyên Linh vẫn chưa quên được người phụ nữ kia....
Đúng là đôi khi vì ở bên cạnh Mỹ Linh , Uyên Linh đã có lúc quên mất sự nhớ nhung dành cho Thu Phương, nhưng quanh đi quẩn lại, vẫn là không thể không nhớ đến. Không biết người ấy có hạnh phúc không? Cậu ta có chăm sóc cho Thu Phương tốt không? Có thương Thu Phương nhiều không? Cô không dám mong Thu Phương sẽ nhớ đến mình, vì cô biết đó là điều không bao giờ xảy ra!
Bản thân Uyên Linh biết mình thích Mỹ Linh ở điểm nào. Chỉ là cô luôn phủ nhận điều đó mà thôi. Mỹ Linh thật sự rất giống Thu Phương thời trẻ, Mỹ Linh xuất hiện như ngọn lửa yếu ớt được Uyên Linh bám víu để tìm chút hơi ấm từ nữ nhân có dung mạo giống người cô yêu. Cô có tồi quá không? Nếu Mỹ Linh biết cô chỉ vì vẻ bề ngoài giống người cô yêu mà tiếp cận cô ấy thì Mỹ Linh sẽ nghĩ thế nào? Tình bạn này sẽ còn chứ hay sẽ tan vỡ bởi chính Uyên Linh ? Cô không biết nữa....
Đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ ngổn ngang, Uyên Linh nhận được cuộc gọi từ Thiên Phúc
"Uyên Linh à"
"Có chuyện gì vậy Thiên Phúc ?"
"Em về nhà được không? Mẹ sẽ tổ chức họp gia đình vào cuối tuần này"
"Có chuyện gì sao? Chúng ta đã không còn là vợ chồng rồi"
"Anh... Anh vẫn chưa nói chuyện đó cho mọi người biết"
"Thiên Phúc , xin anh đấy! Em thật sự mệt mỏi rồi"
"Anh cũng xin em, xem như lần cuối có được không, về nhà đi, anh sẽ ký vào đơn ly hôn"
Cuộc điện thoại đã tắt. Thiên Phúc thở dài. Anh biết mình không thể giữ được cô nữa rồi, anh không còn cách nào có thể níu giữ cô bên cạnh mình nữa, Uyên Linh mãi mãi không thuộc về anh nữa rồi.
Thiên Phúc mở ngăn kéo đầu giường lấy ra tờ giấy ly hôn mà Uyên Linh đã ký, nhẹ nhàng đặt bút ký tên lên. Giây phút ấy, anh và Uyên Linh chính thức không còn thuộc về nhau, cầu nối duy nhất giữa Uyên Linh và gia đình họ Nguyễn là Thiện An mà thôi!

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ