Tra nam

150 29 0
                                    


*Choang
Tiếng vỡ chói tai của ly cà phê bị Thu Phương không thương tiếc ném xuống đất
"Khôi Nguyên anh dám làm vậy với tôi sao?"
Thu Phương mặt đỏ bừng bừng, cơn tức giận giờ đây đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí nàng , khóe mắt cay cay hiện lên tầng sương mờ ảo. Tên tra nam thối tha kia dám phản bội Thu Phương.
Sau hôm phát hiện anh ta đi ăn trưa cùng người phụ nữ khác, lại còn có những biểu hiện lén lút đáng nghi, Thu Phương đã sai người điều tra theo dõi Khôi Nguyên thì phát hiện anh ta đang qua lại với nữ diễn viên chính của bộ phim mà anh ta đang làm đạo diễn. Thì ra hôm nào cũng về trễ là có lý do cả. Cô ta là Phương Ly , diễn viên hạng B, tuy tham gia nhiều bộ phim nhưng toàn những vai phụ mờ nhạt, không thật sự gây tiếng vang lớn. Cũng chẳng biết cô ta làm cách nào lại lọt vào mắt xanh của Khôi Nguyên , cả hai đã qua lại được hơn 1 tháng.
Nhìn xấp hình được chụp trộm của hai người kia mà Thu Phương tức muốn bật khóc. Bà khóc không phải vì bà quá yêu Khôi Nguyên mà bà khóc vì không thể chấp nhận được việc bản thân mình năm nay 51 tuổi lại bị một tên tra nam đùa giỡn phản bội. Bao nhiêu hồi ức về lần đầu cả hai gặp nhau tại quán bar, cách anh ta bắt chuyện với Thu Phương , cách anh ta đối xử dịu dàng với Thu Phương , cách anh ta không ngượng ngùng nói những lời hoa mỹ mật ngọt với Thu Phương , cả cái cách anh ta nâng niu trao cho nàng những nụ hôn... Thu Phương lúc đó đã nghĩ đời này không còn gì hối tiếc. Vậy mà giờ thì sao, anh ta đã phản bội nàng .
Thật nhục nhã!
Ngày trước đâm đầu vào yêu anh ta, bất chấp tất cả luân thường đạo lý đúng sai trái phải mà kết hôn với anh ta, mặc kệ cho Uyên Linh gào thét mong nàng đừng kết hôn... Để bây giờ lại chịu sự nhục nhã ê chề như vậy. Một người cao ngạo, mặt luôn ngẩng cao như Thu Phương làm sao chấp nhận sự sỉ nhục này chứ
"Chủ tịch... Chủ tịch người không sao chứ?" - Thư ký Hà nghe thấy tiếng đổ vỡ nên đã vào phòng xem tình hình
"Ra ngoài! Tôi muốn một mình"
"D.. Dạ"
________
Buổi tối tại nhà Thu Phương
Cứ tưởng hôm nay Khôi Nguyên sẽ lại về trễ như mọi hôm, vậy mà đồng hồ vừa điểm 19:00 đã thấy anh ta vác mặt về. Nhìn gương mặt khá vui vẻ, chắc có chuyện gì vui lắm đây
"Bà xã anh về rồi! Hôm nay cuối tuần về sớm ăn cơm với em"
Thu Phương vẫn giữ thái độ im lặng, liếc nhìn Khôi Nguyên
"Bà xã? Gọi mà không ngượng miệng hay sao?"
"Bà xã em sao vậy? Có chuyện gì à?"
Không nói một lời, Thu Phương nhanh gọn dứt khoát ném xấp hình kia vào mặt Khôi Nguyên
"Cái này... Em theo dõi anh sao?"
"Tôi đã cho anh cơ hội thú nhận nhưng anh lại nói dối. Thu Phương này ghét nhất ai nói dối và phản bội"
"Em bình tĩnh nghe anh nói, chuyện không như em nghĩ đâu"
"Bằng chứng rành rành ra đấy anh còn chối? Tôi không phải con nít"
"Nhưng có gì thì từ từ giải quyết, sao em lại cho người theo dõi anh như vậy? Em không thấy mình quá đáng khi can thiệp vào cuộc sống của anh sao?
"Quá đáng? Anh ngoại tình rồi về đây nói tôi quá đáng?"
Quá bực tức vì con người mặt dày không biết hối cãi này, Thu Phương tiến đến cho anh ta một bạt tay đau điếng
"Cả đời tôi chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục này. Cút! Anh cút đi cho khuất mắt tôi"
"Đừng có động tay động chân ở đây, tôi không muốn ra tay với người lớn tuổi"
"Anh!"
Gì chứ? "Người lớn tuổi"? Anh ta dám nói những lời đó với Thu Phương sao? Đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắc léo. Khi mới quen thì nói ngọt bao nhiêu bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ lại nói năng độc miệng bấy nhiêu, còn muốn ra tay đánh nàng . Thu Phương ơi là Thu Phương , kiếp trước nàng đã gây nên tội gì để kiếp này phải cưới tên tra nam vô sỉ này làm chồng cơ chứ
Thu Phương định xông đến cho Khôi Nguyên thêm một cái tát thì bị anh tay bắt lấy tay, mạnh bạo ném nàng ngã xuống ghế, cánh tay cũng theo đó va đập vào thành ghế
"KHÔI NGUYÊN "
"Tôi đã nói là không muốn ra tay với người lớn tuổi. Thu Phương em nghe đây, trên danh nghĩa tôi vẫn là chồng em, tôi đã cho em thứ mà em muốn không phải sao? Một người đàn ông cung phụng chiều chuộng em như vậy còn muốn gì nữa? Tôi cũng là đàn ông, cũng phải giải quyết nhu cầu sinh lý, cái đó em có cho tôi được không? Nếu em ngoan ngoãn, tôi vẫn sẽ ở đây chăm sóc dỗ ngọt em, còn nếu em ngang bướng, đừng trách tôi mạnh tay"
Nói rồi, anh ta ngang nhiên bước đến, bóp lấy cằm Thu Phương nâng lên, Thu Phương phản kháng yếu ớt. Đây không phải là Khôi Nguyên mà nàng biết, anh ta điên rồi, như hóa thành con sói gian manh khiến nàng ghê tởm
Ngay lúc này, Thiên Phúc và Gia Bảo vừa lúc đến thì bắt gặp cảnh tượng không hay
"Mẹ"
Nghe thấy tiếng Thiên Phúc , Thu Phương hất tay thoát khỏi tên tra nam này. Hai đứa con trai thân yêu của nàng đến thật đúng lúc, chẳng qua lúc nãy nàng chỉ có một mình nên không dám chống cự, sợ hắn ta sẽ ra tay làm gì nàng nên đành ngồi im chịu trận, giờ thì đừng hòng, đây mới thật sự là quyền lực của Thu Phương
"Thiên Phúc , Gia Bảo , bắt lấy Khôi Nguyên cho mẹ"
"Dạ?"
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Thiên Phúc và Gia Bảo vẫn nghe lời mẹ tiến đến mỗi người một bên bắt lấy Khôi Nguyên . Bất ngờ bị đánh úp, Khôi Nguyên vùng vẫy thoát ra nhưng sức 1 sao bằng sức 2, chỉ có thể gào tên Thu Phương
"Thu Phương ! Tôi nói em không nghe sao? Thả tôi ra"
"Ngày mai đơn ly hôn sẽ được gửi đến cho anh, còn bây giờ thì cút khỏi nhà tôi. Hai đứa con mau đưa hắn ta ra khỏi nhà mẹ"
Khôi Nguyên được Thiên Phúc và Gia Bảo lôi ra khỏi nhà mạnh bạo ném anh ta xuống đất rồi đóng cửa lại. Tên tra nam kia vẫn to mồm chửi bới, hối hận vì mình đã kết hôn với Thu Phương
"Mẹ à, có chuyện gì xảy ra vậy?" - Gia Bảo
"Hắn ta phản bội mẹ"
Thiên Phúc nhìn thấy những tấm hình rơi vãi dưới sàn nhà, âu cũng hiểu chuyện gì.
"Hai đứa đến tìm mẹ có chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, chúng con chỉ muốn ghé thăm mẹ thôi" - Gia Bảo
"Mẹ mệt rồi, mẹ muốn nghỉ ngơi, hai đứa về đi"
Sau khi hai cậu con trai ra về, Thu Phương tìm đến rượu, rượu và rượu. Cuộc hôn nhân đến thật chóng vánh và kết thúc cũng thật chóng vánh. Khi đó nàng đã nghĩ mình thật may mắn, đến tuổi này vẫn gặp được người đàn ông tốt không vì tiền, không vì danh lợi, không vì tuổi tác, một lòng yêu nàng . Hóa ra, tất cả chỉ là nhất thời, Khôi Nguyên gặp được Thu Phương và nảy sinh tình cảm khi anh ta nghĩ mình đã độc thân quá lâu, trống vắng quá lâu nên mới điên cuồng tấn công tỏ tình Thu Phương . Để bây giờ, khi gặp người nhỏ tuổi hơn, vừa trẻ trung xinh lại cá tính đúng gu anh ta, hiển nhiên khó qua ải mỹ nhân. Không phủ nhận 3 tháng qua nàng thật sự vui khi ở bên anh ta nhưng tận đáy lòng vẫn luôn có bức tường vô hình ngăn cản nàng yêu cậu ta. Tại sao vậy?
"Con yêu mẹ! Con thật lòng yêu mẹ mà, mẹ ơi..."
Câu nói này bỗng hiện lên trong đầu Thu Phương . Là khi Uyên Linh biết được Thu Phương đã kết hôn, dù có làm loạn cỡ nào, la hét cỡ nào nhưng phút cuối trước khi bị Thiên Phúc lôi đi, cô vẫn cố nói câu này từ tận đáy lòng, cô vẫn mong Thu Phương sẽ suy nghĩ lại vì cô thật sự rất yêu Thu Phương . Lúc đó Thu Phương không nghĩ ngợi nhiều, chỉ coi cô thật phiền phức, nói năng linh tinh. Nhưng giờ nàng phải suy nghĩ rồi, suy nghĩ về câu nói đó của Uyên Linh, có thật là chỉ có cô mới yêu nàng thật lòng không? Sự thật lòng đó được chứng minh bằng 10 năm ư? Liệu bây giờ có còn không?
----------------------

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ