Kể từ sau cái đêm "định mệnh" ấy, Uyên Linh đã chính thức ở bên Thu Phương nhưng cả hai vẫn chưa công khai với cả nhà, người duy nhất biết mối quan hệ mập mờ của hai người là Gia Bảo ! Tuy không nói ra nhưng mọi biểu hiện vui vẻ hơn, hay tủm tỉm cười một mình khi nhìn điện thoại, cả những đêm đi đâu không về nhà đã tố giác Thu Phương . Anh biết mẹ đã bị chị Uyên Linh thu phục rồi, bây giờ mẹ đang hạnh phúc trong tình yêu của Uyên Linh , hồi xuân còn hơn cả khi quen Khôi Nguyên
Sau khi tan làm tại Lynhlynh , Uyên Linh lái xe đến Nguyễn Gia để đón người yêu bé nhỏ về nhà, hôm nay là cuối tuần nên Uyên Linh muốn được ở bên Thu Phương , một không gian chỉ có hai người mà thôi
Uyên Linh chạy lên văn phòng, mở cửa bước vào thì thấy người yêu bé nhỏ của mình vẫn đang làm việc, đôi tay thoăn thoắt ký giấy tờ, không để ý đến sự hiện diện của cô
"E hèm, chủ tịch Phương đã tới giờ tan ca rồi"
"A, em tới rồi à, tôi đợi em nãy giờ"
Uyên Linh mỉm cười, lon ton chạy về phía bàn làm việc của Thu Phương , cúi xuống hôn lên môi người trước mặt nụ hôn sâu
Nói Uyên Linh nghiện Thu Phương là không sai mà. Dù làm ở hai tập đoàn khác nhau nhưng Uyên Linh vẫn dành thời gian buổi trưa chạy sang Nguyễn Gia ăn cơm cùng Thu Phương rồi chiều chạy về Lynhlynh làm việc, đến khi tan ca lại chạy sang Nguyễn Gia đón Thu Phương về. Thời gian gặp nhau không phải quá ít nhưng đầu óc Uyên Linh lúc nào cũng nhớ Thu Phương , và mỗi lần như thế Uyên Linh đều sẽ gửi gắm hết vào nụ hôn, gặp là hôn, gặp là hôn, và hôn đến khi Thu Phương hết hơi thì thôi, như thay lời muốn nói rằng "Em nhớ Thu Phương nhiều lắm a~~"
Cả hai môi lưỡi cứ day dưa không chịu dứt, là Uyên Linh không chịu buông mới đúng. Thu Phương vừa muốn thở, Uyên Linh chỉ dừng đúng 5 giây để Thu Phương lấy hơi rồi lại tiếp tục quấn lấy môi nàng . Đôi tay cũng bắt đầu thể hiện sự hư hỏng khi đã yên vị trên bờ ngực Thu Phương mà xoa nắn. Tay Uyên Linh tinh ranh tháo rời hai cúc áo Thu Phương để thuận tiện luồn tay vào trong, dù cách một lớp áo ngực nhưng tay cô vẫn xoa bóp rất khí thế. Thu Phương bị Uyên Linh hôn và tấn công bờ ngực muốn choáng váng đầu óc, thân nhiệt cũng nóng lên trông thấy, phía dưới cũng bắt đầu chảy nước
"Không được, đây là công ty, Thu Phương mày phải tỉnh táo lên, không được để Uyên Linh làm càn"
"Ưmmm"
Thu Phương mạnh mẽ dứt ra khỏi nụ hôn của Uyên Linh , gỡ tay Uyên Linh ra khỏi ngực mình rồi cài cúc áo lại
"Em đó, cứ làm càn, có biết đây là ở đâu không?"
Uyên Linh vẫn còn đang lưu luyến chưa dứt khỏi sự mê hoặc từ Thu Phương
"Tại em nhớ Thu Phương "
"Nhớ? Nhớ tôi vậy sao không chịu về làm thư ký cho tôi? Em nói 1 tuần sau sẽ về, bây giờ đã là bao lâu rồi? Em không nỡ từ chức thư ký của cô ta đúng không?"
Thu Phương bỗng giận dỗi vì lời thất hứa của Uyên Linh , đã hơn 2 tuần rồi mà có thấy xin nghỉ việc bên Lynhlynh đâu, vậy mà nói yêu nói thương nói nhớ, toàn nói miệng.
Nhưng cũng phải thông cảm cho Uyên Linh , vì dự án sắp tới của Lynhlynh đã được triển khai từ trước và bây giờ thời gian hoàn thành đang rất gấp, cô không thể từ bỏ xin nghỉ bây giờ được, Mỹ Linh cần cô bên cạnh để giải quyết công việc đang hối thúc
"Thu Phương à, em biết em đã hứa như vậy nhưng bây giờ bên Lynhlynh đang trong giai đoạn gấp rút cho dự án mới, em không thể từ chức bây giờ được, chị hiểu cho em nhé? Nhanh thôi sau khi hoàn thành xong dự án em sẽ từ chức rồi về với chị! Đợi em một chút nhé? Em đã từng đợi chị 10 năm rồi, bây giờ chị đợi em lại một chút cũng không sao đâu đúng không?
Uyên Linh ôm Thu Phương vào lòng mà thỏ thẻ, Uyên Linh sẽ luôn kiên nhẫn giải thích cho Thu Phương nghe mọi vấn đề, và cũng sẽ luôn kiễn nhẫn chờ đợi lắng nghe Thu Phương
Thu Phương chính là giới hạn duy nhất của Uyên Linh !
"Nhưng em không được quá thân thiết với Mỹ Linh , tôi không ở bên cạnh để có thể giám sát em. Tôi sợ em sẽ lại bỏ tôi đi..."
"Ngốc ạ, Uyên Linh lúc nào cũng ở đây ngay bên cạnh Thu Phương hết! Chỉ mong Thu Phương đừng bỏ rơi Uyên Linh "
"Tôi không có..."
"Được rồi được rồi, em biết mà. Về nhà thôi, hôm nay em sẽ nấu những món mà chị thích nhé?"
"Um"
Không biết có phải vì được Uyên Linh yêu nhiều quá, cưng chiều nhiều quá, luôn luôn trong tâm thế "đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử" hay sao mà Thu Phương đã trở nên nhõng nhẽo hơn trước rất nhiều, lại còn kén ăn chỉ ăn được mỗi đồ Uyên Linh nấu, bình thường không sao nhưng cứ ở bên cạnh Uyên Linh là Thu Phương lại giở cái tính trẻ con nhõng nhẽo không chịu được!
"Đồ ăn tới rồi đây~~"
Uyên Linh bưng đồ ăn ra bàn, đủ thứ các món mà Thu Phương yêu dấu của cô thích ăn
Uyên Linh nhẹ nhàng múc miếng mực hầm đặt vào bát Thu Phương , ánh mắt ôn nhu chờ đợi người yêu thưởng thức
"Tôi muốn em đút tôi ăn cơ!"
"Hả???"
Thu Phương muốn cô đút cho nàng ăn sao? Trước đây không biết bao nhiêu lần Uyên Linh chủ động làm điều đó nhưng đều bị Thu Phương từ chối, không những thế còn phải nghe lời trách móc của nàng nữa, không bị đuổi về là may mắn lắm rồi. Bây giờ Thu Phương lại ngỏ ý muốn được cô đút cho ăn, không phải quá hạnh phúc rồi sao? Nhất thời không nghĩ ngợi được gì, chỉ biết ngồi thừ ra đấy tròn mắt nhìn Thu Phương
Thu Phương thấy Uyên Linh ngơ ngác, không nhịn được cười, đứng dậy ngồi hẳn lên đùi Uyên Linh , vòng tay qua cổ cô ghé sát vào tai nói
"Tôi nói là muốn em đút cho tôi ăn! Nghe rõ chưa mèo bé ngốc nghếch "
"Nghe chưa rõ, đề nghị chủ tịch Phương nói lại lần nữa"
Lại còn muốn trêu chọc Thu Phương đây mà
"Không nghe rõ thì thôi vậy"
Thu Phương bèn đứng lên trở về chỗ của mình, nhưng đâu có dễ thoát như vậy, cơ hội ngàn năm có một được Thu Phương chủ động, Uyên Linh mừng còn không hết
"Ngồi im đây!"
Uyên Linh một tay ôm chặt eo Thu Phương , một tay múc muỗng cơm, đặt lên đó một miếng mực hầm, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới từ từ đút cho Thu Phương ăn.
Dù được bồi cơm tận miệng như thế mà Thu Phương vẫn cứ là nhõng nhẽo. Khi thì miếng mực to quá, khi thì canh nóng, đang ăn cơm nhưng lại muốn ăn rong biển (rong biển miếng ăn liền á mấy bà), đồ chua ăn được vài ba miếng thì nhăn mặt kêu chua quá không chịu ăn, chén cơm ăn được một nửa đã muốn bỏ..... Ấy vậy mà Uyên Linh không một lời cằn nhằn, vẫn luôn cưng chiều dịu dàng với Thu Phương , kiên nhẫn đút từng muỗng cơm cho Thu Phương ăn, chăm còn hơn Thiện An trong giai đoạn mọc răng nên lười ăn hồi bé
"Không ăn nữa~~"
"Ngoan, ăn hết muỗng này rồi thôi"
Có phải Uyên Linh chiều quá nên Thu Phương hư đúng không? Chắc chỉ có Uyên Linh mới đủ tình yêu và đủ kiên nhẫn với Thu Phương thôi
Ăn xong muỗng cơm cuối, Uyên Linh mỉm cười đưa tay xoa xoa cái bụng của "em bé" trên đùi mình
"Đã no chưa?"
"No rồi"
"No rồi thì tốt, giờ đến lượt em ăn"
Uyên Linh đứng dậy bế bồng Thu Phương đi thẳng vào phòng mặc cho nàng ra sức giãy giụa tay chân, cái miệng nhỏ không ngừng kêu lớn
"Aaaa Uyên Linh đáng ghét, thả tôi xuống~~ không chịu đâu~~"
---------------------