Đau thế mà

144 22 0
                                    


"Mẹ à, tuần sau là sinh nhật con, mẹ sẽ về chứ?"
Tuần sau sẽ là sinh nhật của Thiện An , sinh nhật năm nay thật đặc biệt vì gia đình có thêm thành viên mới, tuy mới mà quen.  Thiện An  rất mong mẹ sẽ trở về để đón sinh nhật cùng cậu, không năm nào là không có mẹ cả, và cũng để ăn mừng bộ phim mà cậu tham gia đóng chính đã thành công mỹ mãn nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.
Cuộc điện thoại của cậu con trai đã đánh thức trí nhớ đang bị trì hoãn của Uyên Linh
"Phải rồi, là sinh nhật của Thiện An . Sao mình có thể quên được chứ"
"À, mẹ biết rồi, mẹ sẽ về với con nhé con trai!"
"Bà và mọi người nhớ mẹ lắm"
"Um, mẹ còn có việc, mẹ cúp máy nhé"
"Mẹ nhớ mình sao?"
Câu nói của Thiện An cứ quanh quẩn trong đầu cô. Thu Phương nhớ cô? Không phải chán ghét cô lắm sao?
Trở về cô sẽ được gặp người mình nhớ nhung mấy tháng qua nhưng sẽ gặp được người đàn ông mà mẹ kết hôn, làm sao cô chịu nổi đây? Làm sao có thể giương mắt nhìn người mình yêu đến phát điên tay trong tay hạnh phúc cùng người khác ngay trước mặt mình chứ, lúc đấy chắc cô sẽ lao thật nhanh ra sân vườn nhà đào cái hố thật to rồi chôn vùi mình xuống đó mất.
"Uyên Linh à mày có chịu được không?"
Uyên Linh tự hỏi bản thân, trong cô đang diễn ra một cuộc đấu tranh giữa trái tim và lý trí. Trái tim gào thét rằng nó đã tổn thương quá nhiều rồi, nỗi đau cứ lê thê léo dài mà không biết điểm dừng, nó không muốn phải chứng kiến thêm cảnh đau lòng nào nữa, chắc nó sẽ chết mất. Đối lập là lý trí ra sức khuyên cô buông bỏ tình cảm, chỉ là về đón sinh nhật cùng Thiện An mà thôi, chỉ vì Thiện An thôi, cô không cần phải quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, tầm mắt cô, sự chú ý của cô chỉ được đặt lên Nguyễn Trần Thiện An !!
Ngày ấy cũng đã đến, sinh nhật của Thiện An được tổ chức ấm cúng tại ngôi nhà của mình, chỉ có sự tham gia của gia đình và cô bạn gái Quỳnh Nga . Uyên Linh cũng đã trở về sớm 1 ngày trước ngày diễn ra sinh nhật. Từ sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị bữa sáng cùng món canh rong biển cho cậu con trai yêu quý của mình. Dù có đau có buồn đến mấy nhưng bây giờ có lẽ Thiện An là cầu nối duy nhất để cô xuất hiện tại nhà họ Nguyễn  này, và cô không muốn con trai suy nghĩ nhiều khi thấy cô không vui
"Mừng sinh nhật con trai của mẹ!"
"Cảm ơn mẹ!"
"Con ăn nhiều vào, lâu không gặp mẹ thấy con ốm đi rồi đấy"
"Mẹ cũng vậy, mặt đã hóp thế kia, mẹ ăn nhiều vào"
Chiều đến, mọi người đã tụ họp đầy đủ tại nhà Thiên Phúc . Uyên Linh vẫn luôn bận rộn chuẩn bị bữa ăn dưới bếp, cô muốn chính tay mình sẽ nấu những món mà Thiện An thích, muốn tự tay chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay
"Chị dâu, chị về rồi! Mọi người nhớ chị lắm, chị có khỏe không?" - Con người Gia Bảo luôn ấm áp như vậy, cậu biết cô bỏ đi vì ai, cậu hiểu được tình cảm mà Uyên Linh dành cho mẹ mình, khi thấy Uyên Linh  trở về trong lòng Gia Bảo cũng mong cô có thể buông bỏ được mẹ
"Chị khỏe"
"Chị à có cần em giúp gì không? Em phụ chị nấu nhé?" - Ngọc Lan ( vợ Gia Bảo)
"Không cần đâu, chị làm gần xong rồi, mọi người cứ ra bàn ngồi đi"
Thu Phương đã đến từ lâu cùng Khôi Nguyên nhưng luôn ngồi ngoài phòng khách, Uyên Linh thì cặm cụi trong bếp nên cũng không biết đến sự xuất hiện của cậu em Khôi Nguyên
"Đã xong rồi, mọi người vào bàn ăn thôi" - Thiên Phúc
Ngay khi Thu Phương cùng Khôi Nguyên bước vào bếp, Uyên Linh dặn lòng không được nhìn, không được nhìn, nhưng một giọng nói vang lên đã đá bay suy nghĩ đó của cô buộc cô phải ngước lên nhìn
Gì đây? Khôi Nguyên sao lại xuất hiện ở đây? Dù là cậu họ Thiện An nhưng đây là bữa tiệc chỉ có gia đình họ Nguyễn thôi mà
"Sao cậu lại đến đây?"
Câu hỏi của Uyên Linh khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, mọi người đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Phải rồi, Uyên Linh vẫn chưa biết người mẹ chồng mình kết hôn là Khôi Nguyên ,chưa một ai nói với cô điều đó
"Chị à, Khôi Nguyên là người mẹ kết hôn" - Gia Bảo  đành lên tiếng phá tan bầu không khí này thôi, dù gì thì Uyên Linh cũng phải biết, mọi người không chịu nói thì để cậu út chịu trận lên tiếng vậy
"Cái gì?"
Hai mắt Uyên Linh mở to, cô vừa nghe gì vậy, "Khôi Nguyên là người mẹ kết hôn" ư?
*ục..
Uyên Linh che miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cô đã nôn ra hết những thứ đã ăn trong ngày hôm nay, chuyện mẹ chồng lấy em trai họ của mình đã khiến Uyên Linh sốc đến buồn nôn. Không thể tin, thật sự không thể tin được mà... Thu Phương không chấp nhận tình cảm của cô, cho rằng nó là thứ tình yêu sai trái không hợp quy tắc, vậy mà giờ lại kết hôn với em trai họ của cô sao? Buồn nôn, lại buồn nôn, Uyên Linh lại nôn lần nữa sau khi nghĩ đến điều đó
"Mẹ à, mẹ không sao chứ?"
"Mẹ Thiện An em sao vậy?"
Mọi người vẫn chưa thoát khỏi sự ngượng ngùng của bầu không khí lúc nãy thì đã thấy Uyên Linh chạy vào nhà vệ sinh. Thu Phương người từ nãy giờ vẫn không lên tiếng nhưng luôn đặt cô vào tầm mắt của mình, nàng đã thấy Uyên Linh che miệng chạy vào nhà vệ sinh nhưng không biết vì lý do gì. Cứ nghĩ sẽ có một trận ồn ào la hét tán loạn từ Uyên Linh nhưng không..
Uyên Linh này vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô phải làm gì đây? A! Tim cô sao thế này.. Nó đang nhói lên một cách mất kiểm soát, từng đợt từng đợt như thể có một bàn tay vô hình đang ra sức bóp nghiền nó vậy. Cô sắp không thở nổi nữa rồi. Lại một cuộc nội chiến trong thâm tâm Uyên Linh,cô sẽ làm gì đây. Im lặng đứng nhìn, chấp nhận sự thật này hay nổi điên lên phản đối? Cô thật sự chỉ muốn cho tên Khôi Nguyên kia liên hoàn tát. Tại sao lại là mẹ chồng cô? Tại sao lại là Thu Phương ?
"Thu Phương ,người làm thế chẳng khác nào giết tôi không cần dao"
Cô hiểu rồi....
Cô....
Không có quyền gì cả....
Một chút phẫn nộ cũng không có quyền....
Cô lấy tư cách gì tức giận chứ? Hãy chấp nhận điều đó đi!
Mở cửa bước ra với gương mặt không chút cảm xúc. Mọi người đều lo lắng ngơ ngác nhìn cô
"Mẹ à mẹ không sao chứ?"
"Em không sao chứ?"
"Chị dâu, chị ổn chứ?"
Lần lượt những câu hỏi quan tâm cô nhưng một câu cũng không có của Thu Phương . Uyên Linh không buồn đưa mắt nhìn cặp tình nhân kia đang đứng cạnh nhau, ánh nhìn vô hồn nhưng ẩn sâu trong đó là sự hận thù mà chỉ Thu Phương mới nhìn ra, nó sắc bén như mũi tên bắn thẳng vào tim nàng vậy, bất giác trong lòng nổi lên sự lo sợ mà tránh né ánh mắt đó. Uyên Linh chưa bao giờ nhìn nàng bằng ánh mắt này. Không phải đôi mắt ươn ướt long lanh như sắp khóc mỗi khi bị nàng la, không phải đôi mắt yêu thương nuông chiều nàng , càng không phải đôi mắt si tình mỗi khi nói "con yêu mẹ". Đôi mắt hiện tại Uyên Linh  nhìn nàng thật sự rất đáng sợ, nó không phải long sòng sọc ghê tợn mà chỉ một trạng thái lạnh lùng, lạnh lùng đến đáng sợ.
Uyên Linh cứ nhìn như vậy, mọi người đều lo sợ rằng sẽ có một cuộc chiến sắp xảy ra, Uyên Linh sẽ một lần nữa gào thét và thậm chí còn cho Khôi Nguyên một trận nữa, Thiên Phúc luôn đứng sát cạnh Uyên Linh  với tâm thế sẵn sàng cản lấy cô khi cơn tức giận của cô bộc phát
"Ra bàn ăn thôi" - Uyên Linh lặng lẽ đi đến bàn ăn ngồi xuống
Mọi người từ ngơ ngác sang ngỡ ngàng. Uyên Linh cô ấy không tức giận cũng không phát điên? Sao có thể bình thản như không có chuyện gì mặc dù ánh mắt và gương mặt thẫn thờ không chút biểu cảm đã nói lên hết rằng Uyên Linh không hề ổn chút nào
Mọi người cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, Uyên Linh nâng ly rượu lên chúc mừng sinh nhật con trai
"Thiện An àaaa, chúc con sinh nhật vui vẻ! Mẹ luôn yêu con!"
"Dạ, con cảm ơn mẹ!"
"Ơ.. Mọi người cùng nâng ly nào, chúc cho Thiện An của chúc ta sẽ luôn thành công" - Gia Bảo cố gượng cười khuấy động mọi người
Uyên Linh chỉ lặng lẽ uống ly rượu của mình, từ lúc ngồi vào bàn ăn cô đã không nhìn Thu Phương lấy một lần. Rượu và niềm đau như hòa trộn lấy nhau được cô nuốt hết vào ruột gan mình
"Nào, Thiện An chúc cho con thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc với  Quỳnh Nga giống như ta và bà con"
"Khôi Nguyên à, anh im lặng thì không ai bảo anh câm đâu" - Thu Phương nghe câu chúc của Khôi Nguyên mà không khỏi giật mình, sao có thể so sánh như vậy chứ, chưa đủ loạn hay sao ?
Sự im lặng và gượng gạo lại bao trùm không khí buổi tiệc
Uyên Linh lúc này như muốn nổ tung, cô không biết mình có thể kiềm chế bản thân được bao lâu khi ly rượu trên tay đã nhắm sẵn vị trí sẵn sàng bay thẳng vào đầu Khôi Nguyên .Cậu ta là đang khiêu khích cô sao, sao lại có loại người mặt dày như vậy chứ, gương mặt còn tệ hơn cả Dưa Chuột Muối ( thú cưng của Ngọc Lan )

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ