Uyên Linh thoáng giật mình, người phụ nữ trước mắt này, tuy trang phục giống với Mỹ Linh nhưng lại không phải là Mỹ Linh . Làm sao cô có thể không nhận ra được, người phụ nữ cô đã đem lòng yêu 10 năm...
"Chủ tịch Phương ..."
"Mỹ Linh là ai? Sao lại gọi ta bằng cái tên đó?"
Trả lời làm sao đây, nói rằng cô ấy rất giống Thu Phương sao? Làm sao cô có thể quên mất sự xuất hiện của nhà họ Nguyễn tại bữa tiệc này chứ, nếu không cô nhất định sẽ từ chối lời mời của Mỹ Linh . Uyên Linh thật không dám nghĩ đến cảnh hai nữ nhân này chạm mặt nhau, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Thu Phương có nghĩ cô làm quen với Mỹ Linh vì vẻ ngoài giống nangd ấy không? Mỹ Linh có nghĩ cô tiếp cận cô ấy chỉ vì bản thân cô ấy giống Thu Phương không?
Đang thẫn thờ với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, thật không biết nên nói làm sao thì từ phía sau cô nghe thấy tiếng gọi
"Chị Uyên Linh "
Uyên Linh quay đầu lại. Dáng người thon thả cùng bước đi uyển chuyển của Mỹ Linh dần tiến về phía Uyên Linh.
Uyên Linh có chút lo sợ, cô không muốn hai nữ nhân này sẽ gặp mặt nhau, nhưng cô đã chậm một bước..
"Chị Uyên Linh , chị lấy bánh lâu quá"
Thu Phương hai mắt mở to nhìn người phụ nữ trước mặt, vẻ mặt thất kinh không dám tin lại có người giống nàng đến như vậy.
"Là ai? Cô ta là ai? Sao lại có vẻ ngoài giống mình như vậy? Uyên Linh quen biết cô ta sao?
"Vị này là...?"
Mỹ Linh cũng ngạc nhiên không kém, nhớ lại chuyện lúc nãy có ngườu đàn ông đến nhận nhầm mình là mẹ anh ta mà nực cười, bây giờ thì không dám cười nữa rồi
"Đây là chủ tịch Phương của tập đoàn Nguyễn Gia " - Uyên Linh
"Ô~~ Tập đoàn Nguyễn Gia sắp tới sẽ hợp tác với Lynhlynh. Tôi là Mỹ Linh , con gái chủ tịch tập đoàn lynhlynh , rất hân hạnh được biết bà, chủ tịch Phương !" - Mỹ Linh lịch sự đưa tay ngỏ ý bắt tay làm quen
"Ờ.. À.. Xin chào, hân hạnh khi được biết cô" - Thu Phương
"Thật không ngờ chúng ta lại trông giống nhau nhỉ? Người ngoài nhìn vào không biết lại tưởng chúng ta là mẹ con đấy"
Thu Phương cười gượng, đưa mắt qua nhìn Uyên Linh tay vẫn đang cầm đĩa bánh nhìn về Mỹ Linh , sự khó chịu bất giác nổi lên
"Hai người quen biết nhau sao?" - Thu Phương ngờ vực hỏi
"Ai cơ? Chị Uyên Linh sao? Phải, chúng tôi là bạn" - Mỹ Linh
"Bạn?" - Thu Phương liếc mắt nhìn Uyên Linh , con người này vẫn không chịu nhìn nàng lấy một cái
"Phải, chúng tôi mới quen biết nhau một thời gian ngắn, nhưng mối quan hệ rất tốt. Chủ tịch Phương biết chị Uyên Linh sao?" - Mỹ Linh
"Đúng vậy, biết rất rõ" - Thu Phương
Uyên Linh ngạc nhiên, chủ tịch Phương biết rất rõ về Uyên Linh sao? Hai người ấy có mỗi quan hệ gì mà Uyên Linh chưa nói với cô?
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Uyên Linh thật chỉ muốn trốn chạy ngay lúc này, đối diện với hai người phụ nữ, một người mình yêu và một người có vẻ ngoài giống người mình yêu khiến Uyên Linh như muốn phát điên, phát điên mất thôi!!!
"À, Mỹ Linh à, không phải em muốn ăn bánh sao? Chị lấy rất nhiều bánh, chúng ta mau đi thôi, đừng phiền đến chủ tịch Phương nữa. Nào, đi thôi"
Uyên Linh kéo tay Mỹ Linh rời đi, để lại Thu Phương đang nhìn hai người với ánh mắt đầy "thân thương trìu mến"
"Giờ lúc này vẫn còn tâm trạng ăn bánh cùng người ta sao? Uyên Linh cô được lắm"
Thu Phương nổi đóa, hận không thể tách hai người kia ra lôi Uyên Linh về phía mình.
Hai người quen biết nhau ư? Đã được một thời gian ngắn ư? Không lẽ là từ lúc Uyên Linh bỏ đi? Chắc vậy rồi, chứ không thì làm sao Uyên Linh có thể thay đổi lạnh nhạt thờ ơ với nàng . Cũng hay thật, tìm ai không tìm, lại tìm ngay người mang vẻ ngoài giống đến tám chín phần Thu Phương . Hiển nhiên là còn tình cảm với nàng , nên mới dễ dàng xiêu lòng trước nữ nhân có diện mạo giống nàng . Nhưng tình cảnh này, Thu Phương thật không biết nên vui hay buồn nữa, là cô còn yêu nàng nên mới tìm một người giống nàng để thay thế, là Uyên Linh muốn tìm một người khác thay thế Thu Phương trong lòng cô ấy mặc dù cô ấy yêu Thu Phương đến phát điên.
Nhưng cho dù đó là sự thật đi chăng nữa thì cũng không liên quan đến nàng , Uyên Linh đã không còn đặt Thu Phương trong lòng nữa rồi, vậy thì nàng có quyền gì lên tiếng chứ, càng không có quyền bắt buộc cô phải quay về bên mình, quay về nhà họ Nguyễn ..
Nhưng mà khó chịu quá!!!
Thu Phương cảm giác như ai đó đang ra sức bóp thật mạnh vào tim mình vậy. Đây có phải là cảm giác của Uyên Linh khi nghe chính miệng nàng nói mình sẽ kết hôn không? Sự dồn dập từ lồng ngực, đầu óc mất bình tĩnh, tất cả chỉ còn sự tức giận. Như này là sao chứ? Trái tim Thu Phương ... đang ngầm ám chỉ rằng nàng đã thật sự rung động trước Uyên Linh nên khi thấy cô đi cùng người khác, nàng cảm thấy khó chịu sao.
Sao có thể được?
Thu Phương lại một lần nữa bác bỏ sự thật rằng mình đã có những rung động với Uyên Linh . Nhưng những chuyện sắp xảy ra tới đây thì nàng có còn bác bỏ ý nghĩ đó nữa không? Không gì là không thể...
Bữa tiệc được bắt đầu. Chủ tịch linh của tập đoàn Lynhlynh lên sân khấu gửi lời chào và khai tiệc, đồng thời cũng giới thiệu con gái Mỹ Linh từ Mỹ trở về sau thời gian dài định cư. Mỹ Linh sẽ trở nhà Giám đốc kinh doanh của tập đoànLynhlynh, cũng sẽ là người thừa kế tương lai của tập đoàn
Uyên Linh đứng phía dưới nhìn lên sân khấu với ánh mắt thập phần ôn nhu, nở nụ cười dịu dàng dành cho Mỹ Linh . Nhưng cô không biết từ xa luôn có một cặp mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô
Thu Phương nhìn cách Uyên Linh ôn nhu với Mỹ Linh mà tức đỏ mắt
Rõ ràng ánh mắt đó là của mình..
Rõ ràng nụ cười đó là của mình..
Rõ ràng Uyên Linh dành sự yêu chiều đó cho mình..
Tại sao bây giờ lại là Mỹ Linh..
Chỉ là mang vẻ ngoài giống mình thôi..
Uyên Linh sẽ không yêu cô ta đâu..
Uyên Linh sẽ không yêu cô ta đâu..
Uyên Linh sẽ không yêu cô ta đâu..
(Điều quan trọng, nhắc 3 lần :>>>)
Cũng vì buồn bực vô lý trong lòng mà Thu Phương cả buổi chỉ trưng ra bộ mặt chù ụ, gặp ai chào hỏi thì nở nụ cười công nghiệp cho có, rượu cũng hết ly này đến ly khác uống cạn
"Mẹ à, mẹ mệt sao? Con thấy sắc mặt mẹ không tốt" - Gia Bảo
"Không có gì đâu, mẹ không sao"
"Nếu mẹ thấy mệt thì chúng ta về sớm?"
"Không cần đâu, bữa tiệc vừa mới bắt đầu mà lại bỏ về như vậy thật không phải phép"
"Dạ thưa mẹ"
Có bực thì cũng không được về, Thu Phương phải ở lại đến cuối buổi để xem hai con người kia làm gì. Nếu bỏ về giữa chừng như vậy thật không dám nghĩ Mỹ Linh sẽ làm gì Uyên Linh.
Thu Phương uống rượu đến no luôn rồi, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Lê bước vào nhà vệ sinh, Thu Phương nhìn mình trong gương, ngắm thật kĩ gương mặt xinh đẹp của mình rồi nhớ đến gương mặt của Mỹ Linh
"Chỉ là trông trẻ trung hơn một tí, đường nét sao có thể so với mình được chứ?"
"Sao Uyên Linh có thể nhìn cô ta say mê như vậy?"
Đang ngắm nhìn khuôn mặt mình, Thu Phương nhận ra gương mặt kiều diễm của Uyên Linh phản chiếu lên chiếc gương rộng lớn
Uyên Linh bước vào nhà vệ sinh, bước chân có chút loạng choạng do cô đã uống khá nhiều rượu, ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt Thu Phương đang nhìn mình từ trong gương.
Hôm nay ánh mắt này thật khác, không phải, là chưa bao giờ nhìn thấy. Thu Phương chưa bao giờ nhìn Uyên Linh như vậy
Một chút ươn ướt, một chút tức giận, và cả một chút dỗi hờn...
Chắc là cô nghĩ nhiều rồi, có thể là vì say nên cô không phân biệt được ánh mắt hiện tại của Thu Phương là gì, tứ giận, dỗi hờn gì ở đây chứ, đừng ảo tưởng nữa.
Uyên Linh xoay người đi thẳng vào phòng vệ sinh
Xong xuôi, cô tiến về chỗ bồn rửa tay, chậm rãi lấy cây son đỏ từ trong túi ra mà dậm lại lớp son đã phai mờ một chút. Động tác cô thật nhẹ nhàng, chỉ là tô son thôi mà, có cần quyến rũ đến vậy không
Thu Phương đứng bên cạnh thu hết hành động của Uyên Linh vào mắt. Đầu óc trở nên mơ hồ, cổ họng nghẹn ứa, đôi mắt tràn đầy say tình nhìn Uyên Linh . Góc nghiêng này có phải là quá đẹp rồi không, chiếc mũi cao thẳng nhô ra thật khiến nàng muốn chạm vào nó
Uyên Linh chậm rãi đóng cây son vào, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên
"Chủ tịch Phương , người nhìn đủ chưa?"
Cái ánh mắt ướt át của người bên cạnh dán chặt lên Uyên Linh , làm sao mà cô không biết được, Uyên Linh là cố tình tô son, cố tình hành động chậm chạp đó để cho Thu Phương nhìn, muốn Thu Phương nhìn cô với ánh mắt khát khao và cả chiếm hữu
--------------------