Nhờ vả

135 27 2
                                    

"Chủ tịch Phương , người nhìn đủ chưa?"
Bị nói trúng tim đen, Thu Phương đỏ mặt nhưng ánh mắt vẫn nhìn Uyên Linh
"Chưa đủ, muốn nhìn kỹ hơn"
Thu Phương tiến lại gần, kề sát mặt mình vào mặt Uyên Linh
Uyên Linh ngớ người, bất giác lùi về sau. Uyên Linh càng lùi thì Thu Phương  càng tiến tới, đến mức ép cô sát vào tường, Uyên Linh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng pha chút mùi rượu đang từng nhịp phả vào mặt cô
Đây là rượu sai bảo Thu Phương đúng không?
Bản thân Thu Phương cũng không biết mình đang làm gì nữa, cứ như có thế lực vô hình nào đó thúc đẩy nàng tiến gần về phía Uyên Linh mà mân mê nhìn ngắm cô, có lẽ chỉ khi say Thu Phương mới dám hành động táo bạo như vậy, và ngày mai khi tỉnh táo, nàng sẽ không thừa nhận chuyện này đâu hoặc sẽ đổi thừa là do rượu làm. Nhưng phải công nhận rằng hôm nay Uyên Linh thật đẹp, đẹp từ dáng người đến gương mặt, sao lúc trước Thu Phương không nhận ra Uyên Linh đẹp đến mức này chứ. Quên mất, lúc trước Thu Phương có khi nào nhìn thẳng nhìn sâu vào mặt Uyên Linh đâu chứ, lúc nào cũng trốn tránh không dám nhìn quá lâu vào gương mặt cô, sợ rằng bản thân sẽ mắc kẹt vào đôi mắt nặng tình của Uyên Linh thì làm sao nhận ra được vẻ đẹp của cô chứ. Bây giờ được nhìn ở cự ly rất gần thế này, nàng mới cảm thán vẻ đẹp của Uyên Linh , vẻ đẹp này đừng nói là Thiên Phúc mà mọi đàn ông hay phụ nữ cũng say mê.
"Chủ tịch  Phương , có lẽ người say rồi"
Chết tiệt, khoảng cách này là quá gần rồi, Thu Phương đẹp điên lên được. Uyên Linh không ngừng trấn tĩnh bản thân không nên có những suy nghĩ không đứng đắn, phải bình tĩnh, bình tĩnh...
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là sóng thần dữ dội!!!
"Tôi say rồi, nhưng không có ai chăm sóc"
Gì đây? Rượu nói à? Cho dù là rượu nói hay Thu Phương nói đi chăng nữa thì trái tim Uyên Linh  lúc này đang muốn nổ tung mất thôi
"Chủ tịch Phương , người có con trai, có người làm, có thư ký, ai cũng có thể chăm sóc người"
"Nhưng tôi không muốn mấy người đó"
"Vậy sao? Vậy người hãy đi tìm người mình muốn để chăm sóc đi, tôi xin phép đi trước"
36 kế thì chạy là thượng sách!
Uyên Linh thoát khỏi Thu Phương , quay đi một cách dứt khoát.
"Nếu tôi nói muốn cô chăm sóc thì sao?"
Uyên Linh sựng lại, nghĩ ngợi gì đó rồi quay lại nhìn Thu Phương
"Nhưng tôi thì không muốn chăm sóc người"
Nói rồi liền bỏ đi ra ngoài, để lại Thu Phương đang đỏ mắt tức giận
"Uyên Linh đồ nói dối"
Thu Phương bước ra ngoài với tâm trạng nặng nề, câu nói "Nhưng tôi thì không muốn chăm sóc người" cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Uyên Linh có thể thay đổi nhanh vậy sao, có thể nói câu đó với nàng sao, có thể tuyệt tình đến vậy sao. Nào là con yêu mẹ, con muốn ôm mẹ và cũng muốn được mẹ ôm, con chỉ muốn được chăm sóc mẹ, ở bên cạnh mẹ... Nói dối, tất cả là nói dối!
Thu Phương đã xuống nước nói đến thế mà vẫn bỏ đi
Giận dỗi, Thu Phương đã say lại càng uống nhiều hơn
"Mẹ à đừng uống nữa, mẹ đã uống nhiều lắm rồi" - Gia Bảo lo lắng nhìn người mẹ đang say mèm nhưng vẫn cố uống rượu
"Mẹ không say"
"Mẹ à có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là muốn uống chút rượu thôi"
từ đâu chạy lại
"Chủ tịch à, cậu chủ , tôi vừa gặp con dâu cả của chủ tịch đấy đấy" - Thư kí Hà
"Chị Uyên Linh ? Sao chị ấy lại ở đây?" - Gia Bảo
"Cô ấy hình như quen biết với cô Linh , tôi thấy hai người họ có vẻ thân thiết" - thư kí Hà
"Mỹ Linh ? Sao hai người ấy lại quen biết nhau? Không phải cô ấy chỉ mới trở về từ Mỹ sao, ngay cả chúng ta còn không biết đến cô ấy thì sao chị dâu có thể quen biết được?" - Gia Bảo
"Cậu không thấy cô Min giống ai sao?" - Thư kí Hà  nói rồi đưa mắt nhìn về Thu Phương
"Thì sao?" - Gia Bảo  thắc mắc. Chuyện sáng như ban ngày chỉ mỗi Gia Bảo là không hiểu. Thư kí Hà thở dài nhìn cậu chủ chậm hiểu của mình, chán nản chẳng muốn nói
"Haizz, chán cậu quá . Chủ tịch , người đã gặp cô Uyên Linh  chưa?" -
"Tại sao phải gặp? Nó là ai chứ" - Thu Phương giận dỗi nói. Cứ nghe thấy Uyên Linh và cái tên Mỹ Linh kia là nàng lại khó chịu
Nghe giọng điệu này của Thu Phương , Gia Bảo biết thừa nàng đang giận ai, cũng ngầm hiểu lý do hôm nay người mẹ yêu dấu của mình lại uống nhiều đến vậy, lặng lẽ cười thầm. Ở chung với mẹ dưới một mái nhà, cũng là người thân thiết với mẹ nhất, từng thay đổi trong tâm lý và tính cách anh là người rõ nhất. Anh tin rằng mẹ đã rung động trước Uyên Linh , có thể là trước khi mẹ kết hôn cùng Khôi Nguyên nhưng không dám thừa nhận, lấy Khôi Nguyên chỉ là bức bình phong để mẹ che giấu tình cảm của mình mà thôi
"Chị dâu..à không.. Chị Uyên Linh , chị hay thật đấy" - Gia Bảo tủm tỉm cười
Bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy~~~
Uyên Linh nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, nhớ đến hình ảnh Thu Phương nhìn mình với ánh mắt say sưa, khoảnh khắc hai gương mặt sát gần nhau mà lòng thổn thức.
Thu Phương cứ như cái bật lửa di động sẵn sàng đốt cháy trái tim Uyên Linh vậy, dù cô có bỏ trốn đi đâu thì Thu Phương vẫn tìm được mà thiêu mà đốt tim cô, dù cô có cự tuyệt nhưng Thu Phương vẫn luôn đốt cháy cô trong tâm thức, Thu Phương thật tàn ác mà...
Gì mà không có người chăm sóc, muốn mình chăm sóc cho chứ. Mình cũng có trái tim, có cảm xúc, đâu phải cần thì tìm tới không cần thì đuổi đi, Thu Phương là ai chứ, ai cho người cái quyền quyết định đó
Uyên Linh  này sẽ không ngu ngốc chạy theo người nữa...
Thu Phương về đến nhà đã say mèm không còn biết trời trăng gì nữa, cứ nhõng nhẽo quơ tay quơ chân miệng thì lầm bầm
"Uyên Linh đáng ghét
Uyên Linh  là đồ nói dối
Uyên Linh  là đồ thất hứa
Uyên Linh là đồ tồi
Uyên Linh ...."
Gia Bảo  phải vật lộn với Thu Phương  mới có để đưa bà vào phòng và đặt nàng nằm trên giường, cái lưng 23 tuổi của Gia Bảo gửi đến anh tín hiệu SOS
"Ôi trời ơi cái lưng tôi" - Gia Bảo vặn vẹo cơ thể
Nhìn người mẹ đang bê bết say, dù là con trai nhưng anh không thể chăm sóc mẹ tử tế một cách tốt nhất được, người làm cũng đã về hết, làm sao đây???
Ai làm mẹ say thì tìm người ấy giải quyết chứ sao!
Gia Bảo nhanh tay nhấc máy gọi cho Uyên Linh
"Alo chị Uyên Linh "
"Có chuyện gì lại gọi tôi vào lúc này vậy?"
"Chị à, thật ngại quá khi làm phiền chị giờ này nhưng mà... chị à, em với Ngọc Lan lại cãi nhau rồi, bây giờ cô ấy đang giận, em phải đi dỗ thôi. Nhưng mà mẹ thì đang say không còn biết gì nữa, người làm cũng đã về hết, không còn ai ở nhà, chị giúp em chăm sóc mẹ nhé?"
" Quản gia  đâu? Gọi quản gia  đi"
"Dì ấy .. Dì ấy phải lo việc gia đình , hôm nay đi ấy xin về sớm rồi . Chị à chị giúp em đi, thật sự em không biết nhờ ai ngoài chị, xem như vì em nhé?"
Đầu dây bên kia Gia Bảo  hết lời năn nỉ cầu xin Uyên Linh đến giúp mình chăm sóc cho mẹ, cuối cùng Uyên Linh cũng miễn cưỡng đồng ý
"Gia Bảo à mày thật thông minh đấy, nhảy số cũng nhanh lắm, Ngọc Lan  à lần này chúng ta làm được việc lớn rồi, hehe"
Gia Bảo không khỏi cảm thán chính mình. Việc cãi nhau với Ngọc Lan và phải đi dỗ dành là xạo, việc dì quản gia có việc bận cũng là xạo luôn. Tình cảnh bây giờ nên để hai người ấy tự giải quyết với nhau, Gia Bảo anh chỉ có thể giúp họ đến đây thôi...
----------------------

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ