Rời bỏ

154 22 2
                                    

Một tuần qua, Uyên Linh không khá khẩm hơn chút nào, suốt ngày bầu bạn với rượu, tự nhốt mình trong phòng, ngay cả chồng cô  Thiên Phúc  cũng không khuyên nhủ được cô. Thiện An ( con trai Uyên Linh) thì bận đi quay phim nên cũng không biết chuyện nhà thế nào.
"Em uống đủ chưa? Nhất định phải làm như vậy sao?"
Thiên Phúc  bước vào phòng, thấy Uyên Linh tay vẫn ôm chai rượu mà gục dưới đất. Anh yêu cô, nhưng so với tình yêu mà Uyên Linh  dành cho mẹ mình thì tình yêu của anh chẳng đáng một cân một tạ nào.
Thiên Phúc bước đến cạnh Uyên Linh , đưa tay dành lấy chai rượu cô đang khư khư ôm vào lòng, vẻ mặt chán nản nhìn cô
"Đừng uống nữa, em đã uống nhiều rồi"
"Thiên Phúc....chúng ta ly hôn đi"
Thiên Phúc  sững người, cho dù cô không yêu anh thì cũng nên nghĩ đến  Thiện An chứ. Anh đã nhân nhượng cho cảm xúc của cô quá nhiều rồi
"Em say rồi, ngủ đi"
"Chúng ta ly hôn đi. Em..thật sự không chịu nổi nữa rồi. Mỗi ngày trôi qua với em như địa ngục vậy, em thật sự không chịu nổi nữa..."
Nước mắt cô những ngày qua đã bị rượu làm cho khô cạn hôm nay lại chực chờ sẵn mà tuôn trào. Chỉ một tuần thôi, Uyên Linh bây giờ không khác gì một con ma men, tóc tai bù xù không được chải chuốt, gương mặt xanh xao không chút sức sống. Hà cớ gì mà  Uyên Linh  lại phải tự hành hạ bản thân mình như vậy? Có đáng không?
"Xin anh... Ly hôn đi! Em muốn rời khỏi đây, đợi một thời gian thích hợp hãy nói với  Thiện An "
"Em có biết mình đang làm gì không? Tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này chứ. Cứ vui vẻ sống với nhau đến già không được sao?"
"Em không có can đảm đối diện với anh, càng không có can đảm đối diện với mẹ và người ta.. Em thua rồi... Thua trong ván cược do chính mình đặt ra"
Đúng, Uyên Linh đã thua rồi, cô đã không chiến thắng được tình yêu này, cô cứ nghĩ chỉ cần mình chân thành, hết lòng vì người ấy, nhất định sẽ được đền đáp lại. Ngay giây phút cô nói lời tỏ tình với Thu Phương , cô đã tự đặt mình vào ván cược định mệnh một mất một còn, bất chấp tất cả để thổ lộ tình mình, điên cuồng theo đuổi Thu Phương để bây giờ có một màn thua nhục nhã. Uyên Linh chấp nhận bị mang tiếng khi nói yêu mẹ chồng, chấp nhận ánh mắt phán xét của mọi người trong nhà, gỡ bỏ cái tôi để dám thể hiện tình yêu, sống với chính mình thì sao chứ, mẹ chồng không yêu cô, người ấy đi kết hôn với người khác và xem tất cả những gì Uyên Linh dành cho người là điều vô bổ, không đáng quan trọng. Có khác gì chê cười tình cảm của cô không, và Uyên Linh không chịu được sự nhục nhã này, cô không chấp nhận bị chà đạp một cách thê thảm như vậy, Uyên Linh phải giữ lại cho mình một chút tự tôn chứ.
"Giấy ly hôn em sẽ chuẩn bị. Anh ra ngoài đi, em muốn một mình"
Nói rồi, Uyên Linh nằm xuống giường quay lưng lại với Thiên Phúc
Bất lực! Chỉ hai từ thôi, bất lực! Thiên Phúc không biết kiếp trước đã gây lỗi lầm gì mà kiếp này phải trả giá như vậy, vợ không yêu mình lại đi yêu mẹ của mình, bây giờ lại muốn ly hôn cũng vì mẹ mình. Nếu Thu Phương không phải mẹ ruột của anh mà là một người phụ nữ bình thường, dám chắc anh đã không tiếc tay ban cho người ấy một cái tát rồi. Vợ anh vì mẹ mà thần hồn điên đảo rồi!!!
Sáng hôm sau~~~
Thiên Phúc sau khi thức dậy định đi vào phòng xem Uyên Linh  thế nào, không biết còn ôm chai rượu mà uống đến không biết trời đất gì nữa hay không (hai người đã ngủ riêng từ tuần trước, Uyên Linh ngủ phòng hai vợ chồng, còn Thiên Phúc  ngủ phòng khách nhó)
Mở cửa bước vào lại không thấy bóng dáng cô đâu, tiến đến đầu giường thì thấy tờ đơn ly hôn đã được Uyên Linh ký tên đặt trên tủ cạnh giường.
Chỉ một tờ đơn ly hôn không còn gì khác. Trái tim Uyên Linh chỉ yếu mềm với Thu Phương ,còn với tất cả mọi người thì là sắt đá hay sao. Ít nhất cũng để lại giấy nhắn cô đi đâu, hay một đôi câu chia tay chứ, cứ lẳng lặng mà từ biệt vậy sao.
Uyên Linh đã chuẩn bị đơn ly hôn từ một tuần trước sau khi nhận được cú sốc trời giáng từ Thu Phương , cô đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định đi hay ở. Nhưng cô còn lý do gì để ở lại chứ? Người cô quan tâm nhất và cũng là nguyên do duy nhất khiến Uyên Linh muốn ở lại nhà họ Nguyễn  chỉ có một, đó là Thu Phương . Nhưng bây giờ người ấy đâu cần cô nữa, cô ở lại làm gì nữa.. Chồng thì cô không yêu,Thiện An  cũng đã trưởng thành, cô tin con trai sẽ hiểu cho mình, sẽ hiểu cho cảm xúc và hiểu cho nỗi khổ của mình. Chẳng còn lý do nào cả, ở lại thì chỉ thêm đau lòng, thôi thì đi vậy..
Đặt chân đến sân bay cô mới quyết định sẽ đi đâu, đi đâu đó thật xa, hay rời khỏi Việt Nam ? Nhưng nếu rời Việt Nam , cô sẽ nhớ Thu Phương  lắm, làm sao chịu được đây? Đang suy nghĩ phân vân một hồi, Uyên Linh quyết định đi đến đảo Phú Quốc . Thu Phương thích biển, nên cô sẽ đến nơi có biển, cũng coi như gửi gắm tình yêu của cô với biển cả mênh mông, nhờ sóng biển nhắn gửi lời yêu của cô đến với Thu Phương ...dù nó sẽ chẳng bao giờ được hồi âm..
_________
Tối nay, Thu Phương có hẹn ăn tối với "người chồng" Khôi Nguyên  của mình. Dù cả hai đã đăng kí kết hôn nhưng vẫn chưa biết về gia thế, công việc của nhau, và cũng chưa công khai mối quan hệ này.
Cả hai hẹn nhau tại một nhà hàng gần nhà của Khôi Nguyên nếu ăn ở gần nhà mình, Thu Phương i lo sợ lỡ như đang ăn lại gặp người quen chắc bà khỏi dám ăn mất.
Đến bây giờ Thu Phương vẫn chưa tin rằng mình đã kết hôn, người đàn ông trước mặt đây là chồng mình sao? Cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen, vừa ngại ngùng cứ bao trùm lấy Thu Phương . Thu Phương luôn cảm thấy trên người Khôi Nguyên toát ra một nét quen thuộc đâu đó mà bà đã từng gặp, thật sự có nét giống giống ai đó mà bà không thể nghĩ ra
"Em sao vậy? Đang suy nghĩ gì à?"
"Ờ.. không có, không có gì"
"Ăn xong chúng ta đi ăn kem nhé, anh biết một quán kem rất ngon"
Ăn xong, cả hai di chuyển đến quán kem. Khôi Nguyên  gọi 1 ly kem Vani cho Thu Phương , 1 ly kem Chocolate cho mình.
Haizz,Thu Phương  thật ra không thích ăn kem Vani cho lắm, vừa béo vừa ngậy vừa ngọt, ăn hết ly kem này chắc bà ngán đến già luôn.
Nếu là trước kia, bà sẽ kén cá chọn canh, không thích ăn là không thích ăn, có ép bà cũng không ăn, vậy mà bây giờ lại đành nghiến răng mà ăn món mình không thích. Thu Phương ơi là Thu Phương ,người là đang giữ hình tượng hay là vì điều gì mà không dám nói sở thích cho chồng của mình biết vậy. Ngẫm lại mới nhớ, ngay cả việc bản thân phải đeo kính lão cũng không dám nói với người ta, có thật hai người là vợ chồng, chấp nhận mọi thứ của nhau không vậy???
Chỉ chuyện nhỏ này thôi mà Thu Phương  lại nhớ đến Uyên Linh ngày trước, biết rõ sở thích của bà, luôn đặt bà trong mắt, một chút thay đổi cũng nhận ra, tinh ý của bà thế nào, Uyên Linh là người hiểu rõ nhất
"Mình đang nghĩ gì vậy chứ!"
"Ngày mai anh phải đến phim trường, không thể gặp em rồi"
"Phim trường sao? Anh làm gì ở đấy?"
"Chúng ta chưa kể về công việc của nhau nhỉ? Anh là một đạo diễn, bộ phim của anh đang trong quá trình quay, là một bộ phim truyền hình"
"Đạo diễn phim truyền hình? Khoan đã.. Hình như tập đoàn đang tài trợ một bộ phim do Thiện An  đóng, đạo diễn là ai nhỉ? Khôi Nguyên ? Hơ, là Khôi Nguyên "
"Phim có  Thiện An  đóng do tập đoàn Nguyễn Gia  tài trợ sao?"
"Um, đúng vậy!"
"Ô, OMG... Chuyện gì thế này?"
-------------------

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ