Ích kỷ

128 24 2
                                    

Trở về nhà với tâm trạng đờ đẫn. Dù đã ly hôn nhưng tạm thời Uyên Linh vẫn ở nhà với Thiên Phúc và Thiện An , mặc cho cả hai cha con đều nói cô cứ về nhà ở như trước, ngôi nhà này luôn chào đón cô nhưng Uyên Linh đã từ chối, chỉ ở tạm một thời gian mà thôi. Cô lựa chọn ngủ trong phòng dành cho khách. Nhưng làm sao mà ngủ được, đầu óc cô còn đang rối bời vì chuyện của Thu Phương.
Thu Phương ly hôn rồi, Uyên Linh có nên trở về không? Đây chẳng phải là điều cô mong muốn trước kia sao? Uyên Linh lại có thể được ở bên cạnh chăm sóc cho Thu Phương mà không hề có rào cản gì cả, giờ đây Uyên Linh có thể đường đường chính chính theo đuổi Thu Phương rồi không phải sao. Nhưng Uyên Linh sợ, rất sợ... Sau chuyện của Thu Phương và Khôi Nguyên , luôn có những nỗi sợ vô hình bám lấy cô khiến cô chùn bước, đem tình cảm 10 năm so với vài ngày quen biết, cô dần tự ti về tình yêu mình dành cho Thu Phương . Uyên Linh chẳng có gì ngoài một trái tim yêu Thu Phương đến phát điên cả....
Uyên Linh đã thức dậy từ sớm, cô vẫn như thói quen chuẩn bị bữa sáng cho cha con Thiên Phúc , sau đó đi ra ngoài, mang theo tâm trạng tức giận đến nhà Khôi Nguyên
"Chị Uyên Linh ? Sao chị lại đến đây giờ này?"
Khôi Nguyên nghe thấy chuông gọi cửa, bèn ra mở thì thấy Uyên Linh đang đứng đợi, gương mặt hầm hầm xám xịt như ai cướp sổ gạo nhà cô vậy. Uyên Linh ngang nhiên bước vào nhà mặc sự ngơ ngác của Khôi Nguyên
"Này này, sao tự nhiên xông vô nhà tôi vậy? Chị có bị làm sao không đấy?"
*Bốp
Bàn tay năm ngón xinh xinh của Uyên Linh bay thẳng xuống mặt Khôi Nguyên khiến anh ta choáng váng không hiểu chuyện gì. Dù có là họ hàng đi chăng nữa nhưng đụng đến Thu Phương thì anh ta không xứng để cô thương hại. Tên cẩu nam này dám cướp lấy người cô yêu, dám phản bội người cô yêu, dám tổn thương người cô yêu, mối thù này Uyên Linh nhất định phải trả
"Chị điên rồi sao? Ăn trúng cái gì rồi nổi điên với tôi vậy hả?"
Khôi Nguyên quát lên. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Uyên Linh chị ta bị điên sao, tự nhiên xông vào nhà không nói không rằng tát anh một cái đau điếng. Nếu không phải vai vế là chị em họ, Khôi Nguyên dám chắc sẽ không để chị ta tác oai tác quái như vậy
"Cậu còn dám lớn tiếng với tôi? Cậu đã làm những gì với Thu Phương tự mình biết"
"Thu Phương ? Chị quan tâm sao? Không lẽ chị yêu bà ta thật sao?"
"Tại sao lại có thể làm ra loại chuyện khiến người khác ghê tởm như vậy? Thu Phương yêu cậu không đủ nhiều hay sao mà lại dám đi ngoại tình? Cậu làm tổn thương bà ấy, cậu có tư cách sao?"
"Chị đến đây chỉ để nói chuyện này thôi sao? Vậy thì về đi, tôi không rảnh nói với chị"
*Bốp... Bốp... Bốp
Liên toàn đánh đến từ vị trí Uyên Linh ,đầu, gáy, mặt chỗ nào cũng có dấu vết đỏ ửng đặc biệt là gương mặt còn lằn lên 3 dấu tay của Uyên Linh . Cô chỉ hận không thể đánh chết tên cẩu nam này, sao có thể xứng cùng mang dòng máu với cô chứ, tiện nhân!
"NÀY! Chị phát điên đủ chưa? Tôi có làm gì Thu Phương thì liên quan gì đến chị chứ? Phải, tôi lừa dối, ngoại tình sao lưng bà ta đấy thì sao? Đáng lẽ ra tôi không nên mù mờ đâm đầu kết hôn với Thu Phương , tôi hối hận còn không kịp, chị đừng ở đây mà nổi điên nữa, gia đình các người tránh xa tôi ra"
"Khôi Nguyên , cậu nhớ kỹ mặt tôi, tất cả mọi chuyện là do cậu tự gây ra, hậu quả cậu phải chuốc lấy, đừng trách ai mà hãy trách bản thân mình đi. Tôi Uyên Linh không có người em như cậu!"
Nói rồi, Uyên Linh bỏ đi, không quên liếc cặp mắt sắc lẹm nhìn Khôi Nguyên
"Điên thật chứ" - Khôi Nguyên lầm bầm trong miệng
Lê những bước chân nặng nề ra về, cô không biết nên đi đâu lúc này. Chạy xe một vòng lại dừng chân trước tập đoàn Nguyễn Gia . Uyên Linh chỉ ngồi yên trong xe, đưa mắt lên nhìn tầng nhà cao cao nơi phòng làm việc của Thu Phương ,cô không có dũng khí đi gặp người ấy. Gặp vì lý do gì chứ? Cô không còn là con dâu nhà họ Nguyễn nữa, gặp với tư cách gì đây? Mi mắt nặng trĩu rũ xuống, ai đó hãy nói cho cô biết cô nên làm gì đi, Uyên Linh nên làm gì để đối diện với đoạn tình cảm đứt gánh tương tư này đây...
Ngồi một hồi lâu, Uyên Linh quyết định chạy xe đi về đảo Phú Quốc , lần này cô sẽ tự chạy xe, cứ cho đây là khoảng thời gian cô nghiền ngẫm về mọi chuyện, về tâm tư tình cảm của cô đối với Thu Phương đi.
Tại văn phòng làm việc Chủ tịch~~~
Thu Phương ngồi trên ghế, gương mặt chất chứa nhiều suy tư. Là nàng đang nghĩ về Uyên Linh đó!
Nghĩ về đôi mắt nặng tình Uyên Linh dành cho nàng , nghĩ về câu nói "Nhưng nó đã qua rồi" của Uyên Linh , và cả đôi mắt thất vọng khi nàng tránh né Uyên Linh . Thu Phương điên thật rồi, nàng đang nghĩ gì vậy chứ? Từ bao giờ Uyên Linh lại chiếm lĩnh tâm trí Thu Phương vậy.
Nhưng mà, Uyên Linh không còn yêu nàng thật sao? Đây là điều Thu Phương muốn nhưng cũng là điều Thu Phương không muốn.
Là nàng ích kỷ, muốn được Uyên Linh theo đuổi dành tình cảm, không muốn đáp lại lòng cô nhưng cũng không cho phép cô ngừng yêu nàng , ngừng theo đuổi nàng . Thu Phương thật ích kỷ một cách ngang ngược! Chỉ có Uyên Linh dại khờ mới yêu Thu Phương thôi!
"Mình nên làm gì đây?"
"Assss tại sao mình phải làm gì chứ, mặc kệ cô ta"
"Chắc dạo này xảy ra nhiều chuyện quá nên mình stress thôi, nghỉ ngơi vài này chắc sẽ ổn"
"Thư ký Hà"
"Dạ chủ tịch có gì căn dặn ạ?"
"Sắp xếp công việc ổn thỏa, tôi sẽ đi đâu đó vài ngày nghỉ ngơi"
"Vâng thưa chủ tịch!"
"Lâu rồi mình chưa đi biển. Đảo Phú Quốc cũng được đấy!"
---------------------

Chấp Niệm < truyện cover >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ